Chương 24 - 25

126 5 0
                                    

Chương 24 không muốn nói chuyện với Phong Tầm ca ca

Phượng Vũ âm thầm trợn ngược mắt.

Nàng xuyên từ thế kỷ 21 tới đây đã biến thành trẻ con. Năm ba tuổi thì tình cờ kích hoạt được Long Phượng Linh Giới, biết được sự tồn tại của Mỹ nhân sư phụ. Năm tám tuổi bị Tả Thanh Vân lợi dụng thế lực sau lưng của nàng ta mai phục Phượng Vũ, cướp đi Phượng Hoàng Chân Huyết rồi bị Phượng gia ném tới nhà cũ ở Bắc Cảnh Thành cho tới năm mười ba tuổi.

Trong năm năm từ ba tuổi đến tám tuổi, nàng quả thật là thiên tài trong miệng người ta.

Linh Sư gồm nhất cấp đến cửu cấp. Có nhiều người cả đời đều dừng ở Linh Sư, không thể tiếp tục tiến lên.

Nhưng mà Tả Thanh Loan bây giờ tuy đã đột phá Linh Sư, tiến vào Linh Tông cảnh, hơn nữa ở Linh Tông cảnh đều đã lấy được thành tích tốt.

Mà Phượng Vũ…… bây giờ còn chưa được Linh Sư nhất cấp.

Nghĩ đến đây, Phượng Vũ đồ ăn ngon trong tay đều nhạt thếch.

“Khi ấy ngươi còn không đánh bại được nàng đâu.” Phong Tầm trêu cợt Huyền Dịch: “Ta nhớ năm đó ngươi thua Phượng Tiểu Ngũ, cả ngày ủ rũ không vui, ngày nào cũng chạy tới chặn cửa lại đòi khiêu chiến. Nhưng mà nàng ta lại lạnh lùng, không nhớ ngươi là ai liền hỏi ngươi là ai, tới đây làm gì? Ha ha ha ha ha ——”

Huyền Dịch câm nín nhìn Phong Tầm, quay mặt đi chỗ khác. Người này có thể đừng tám nhảm nữa được không?

Phượng Vũ mở to hai mắt nhìn Huyền Dịch, hồi đó còn có chuyện này sao? Sao nàng không có ấn tượng gì nhỉ?

Nhưng mà cũng có thể đó. Hồi đấy nàng rất bận. Ngoài việc tu luyện nàng còn phải học thêm rất nhiều thứ.

Khắc văn, linh trận, điêu khắc, hội họa, âm nhạc, ngôn ngữ, lịch sử, địa lý…… Còn có y thuật cực kì khó khăn mà Mỹ nhân sư phụ lại yêu cầu rất khắt khe…… Hồi đó một thân nhỏ của nàng quay cả ngày, học từ sáng tới tối ——

Những ngày ấy dậy còn sớm hơn gà, ngủ muộn hơn heo, bận ngập đầu ngập cổ, đặt lưng xuống là ngủ.

Cũng may kiếp trước nàng là đặc công át chủ bài, bất kể nghị lực lẫn sức chịu đựng đã trải qua sự trui rèn của chiến hỏa. Nếu không với tuổi nhỏ như vậy không thể qua được những ngày tháng như vậy.

Nhưng thật ra hồi đó nàng không hề lạnh lùng, chỉ là nàng rất rất bận……

Cho nên, Phượng Vũ cố gắng thay mình đính chính: “Phượng Vũ trong miệng các ngươi rất lạnh lùng sao? Có lẽ lúc ấy nàng rất bận nên mới không rảnh mà quan tâm……”

“Không phải!” Phong Tầm trả lời chắc nịch, “Ngoài tu luyện nàng ta còn có thể bận gì chứ? Nàng ta là người nghiêm mặt lạnh lùng đó.”

Phượng Vũ: “……” Không muốn nói chuyện với Phong Tầm ca ca.

Cái tính thân thiện của Phong Tầm là kiểu khơi mào cho cả bàn nói. Phượng Vũ không để ý tới hắn, hắn nhìn Huyền Dịch rồi tiếp tục nói nhảm: “Huyền Dịch, hồi đó Phượng Tiểu Ngũ phải không? Nếu không thì sao cứ chạy đi chặn cửa nhà người ta?”

[DROP] Thần y hoàng hậu  (Thả Thính Phượng Minh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ