2. sao trời

1.4K 194 23
                                    

Mori Ougai nằm bất động trong lòng ngài thống đốc trụ sở thám tử, hơi thở yếu ớt như sắp đứt đoạn. Một vết thương sâu hoắm nằm chễm chệ nơi ngực trái của y, từ trong lồng ngực, máu tươi ồng ộc chảy ra, thấm đẫm vạt áo gile rách nát, cũng nhuốm đỏ cả bàn tay đang run rẩy của Fukuzawa Yukichi.

Hệt như hồng hoa từng đóa từng đóa bung nở.

Bên khóe miệng y còn vương một vệt máu nhàn nhạt, nhưng điều đó cũng không ngăn được vẻ tươi cười bất cần đời hiện hữu trên gương mặt Mori. Fukuzawa cau mày, nâng tay lên định lau đi vết hoen ố, nhưng đầu ngón tay đẫm máu của hắn chỉ để lại những tia máu nhạt nhòa trên đôi gò má tái nhợt.

"Elise-chan chỉ có thể giúp ta cầm cự thêm vài phút thôi, thống đốc." Mori hơi nghiêng người sang một bên, phun ra một búng máu đen sẫm, rồi lại nằm phịch xuống, thở hổn hển. "Ngài có muốn tán dương ta thì phải nói ngay bây giờ đi, kẻo không sẽ muộn đó."

Fukuzawa cắn chặt răng không hé nửa lời, gân xanh hai bên thái dương nổi lên như sắp nổ tung.

"Trông ta thảm hại đến mức ngài phải câm nín luôn hả? Hay ngài thực sự không còn lời nào muốn nói với ta? Lạnh lùng thật đấy, Fukuzawa-dono."

Im lặng tuyệt đối.

Mori chán chường lắc đầu, nét mặt lộ rõ vẻ thất vọng.

Tích.

Dường như có thứ gì mát lạnh chợt nhỏ lên khoé mắt y. Mori Ougai giật mình ngửa đầu lên nhìn, cử động đột ngột chạm tới miệng vết thương làm y thở hắt ra một hơi đầy đau đớn.

"Nếu đã chán ghét ta như vậy, tại sao lại phải rơi lệ đây?"

Y nhọc nhằn nhỏm người dậy, dùng răng xé bỏ chiếc găng phẫu thuật nhơ nhớp những máu tươi và cát bụi, sau đó vươn tay ra xoa khẽ lên khóe mắt đỏ bừng của Fukuzawa. "Đừng khóc, thống đốc của ta ơi, đừng khóc."

"Ta sẽ đau lòng."

"Vậy thì đừng chết." Fukuzawa rít lên mấy chữ qua kẽ răng nghiến chặt, giọng nói khản đặc lại như đã lâu chẳng cất lên lời. "Mori Ougai, ta cũng sẽ đau lòng."

Mori không trả lời, chỉ mệt mỏi cười cười, mười đầu ngón tay sạch sẽ và trơn loáng vẫn tiếp tục ve vuốt khuôn mặt khắc khổ của hắn. "Fukuzawa này, nếu ta chết," y hơi hất cằm chỉ vào mảnh khăn đỏ thẫm trên ngực mình, ngắc ngứ một chút, cố cân nhắc từ ngữ sao cho phù hợp. "Khi ta chết, đừng chôn ta cùng chiếc khăn này." Y hạ giọng thì thầm. "Nặng lắm."

"Cũng đừng đặt hoa dành dành lên mộ ta." Mori chán ghét nhăn mặt, giọng nói khó nén được mà run rẩy từng chặp. "Chao ôi, loài hoa đó mới đáng ghét làm sao..."

"Thực ra thì, tử đằng mới là loài hoa ta thích." Y ngừng lại hồi lâu rồi ngơ ngẩn nói, tròng mắt tím ngắt mơ màng nhìn về phía hắn, giọng nói đều đều và tẻ nhạt như vọng về từ một cõi nào xa xôi lắm. "Ngài có biết không, vào mùa hạ năm mười lăm tuổi đó, khi ngài gài lên tóc ta một nhánh tử đằng, ta cuối cùng đã cảm thấy hạnh phúc."

"Đủ rồi, đừng nói nữa."

Fukuzawa đau lòng đặt một ngón tay lên môi y, hòng ngăn y tiếp tục nói chuyện. Mori chỉ nhẹ nhàng gạt tay hắn sang một bên rồi che miệng ho sù sụ, bọt máu tanh nồng cũng theo đó mà tràn ra khỏi khóe môi nhợt nhạt, nhưng y chẳng quan tâm nữa.

"Elise-chan vừa rời đi đấy, ngài có thấy không? Ta nghĩ là thời khắc cuối cùng của mình cũng sắp đến rồi. Biết nói gì bây giờ nhỉ?"

Y chầm chậm nhắm mắt lại, bàn tay đang mơn trớn gương mặt người đối diện bỗng chốc buông lơi.

Câu nói cuối cùng cũng bồng bềnh trôi theo làn gió thoảng mà rủ rỉ bên tai người kiếm sĩ tóc bạc.

"Yukichi, chúng ta lại cùng nhau ngắm sao đi."

Fukuzawa Yukichi hoảng hốt ngây người, nụ cười buồn của Mori trong một khắc ngắn ngủi cuối cùng chợt kéo hắn về với những hồi ức từ lâu đã phủ bụi. Ở nơi đó, dưới vòm trời đỏ máu, có một người ngước mặt lên mỉm cười với hắn, rặng tử đằng bên trên khẽ rung rinh như muốn nhuộm cả trời hoàng hôn trong sắc tím tiêu điều.

Tóc đen như mực, môi đỏ rực tựa chu sa.

Vĩnh viễn xinh đẹp như vậy.

Y nhỏ giọng nài nỉ, Yukichi, ngày mai chúng ta lại cùng đi ngắm sao nhé, có được không.

Mà ngày mai không bao giờ đến.

Ngài thống đốc vươn tay ôm ghì lấy thân thể đang lạnh dần của Mori Ougai vào lòng, khẽ khàng đặt lên trán y một nụ hôn, giữ nguyên tư thế đó thật lâu. Sau cùng, hắn chậm chạp đứng dậy, bế xốc y lên, để y nằm lọt thỏm trong tay mình rồi mới lững thững lê bước tiến vào màn đêm sâu thăm thẳm.

"Được." Hắn nói. "Rintarou, ta đưa em đi ngắm sao."

|BSD| [FukuMori] Sói Bạc Mèo ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ