4. twoshot | nuối tiếc (1)

1K 112 4
                                    

"Trò có nuối tiếc điều gì không, Mori?" Natsume Soseki tựa người vào ngưỡng cửa, nhẹ giọng hỏi.

Đó là một đêm đông rét mướt ở dinh thự riêng của tập đoàn Mori. Ngoài trời không có trăng, những vì sao xa cũng đã lặn đi đâu mất, hệt như cái đêm định mệnh ba mươi năm về trước, khi thiếu niên Mori Ougai mười lăm tuổi vững vàng đứng trước mặt ông mà rằng, em chọn Mafia Cảng.

"Tiếc nuối à?" Hắn bình thản chống cằm, nghiêng đầu nhìn ông một cách chăm chú, trong bóng đêm ảm đạm, đôi mắt của gã bác sĩ trung niên sáng rực lên như những tinh thể thạch anh tím, sau cùng lại cười rộ lên như đang nghĩ đến điều gì hài hước lắm. "Có lẽ là năm ấy ta đã quá nương tay với lão già bệnh hoạn đó, thầy có nghĩ vậy không? Một nhát ngay động mạch chủ, lão đi luôn mà chẳng kịp ú ớ câu nào."

"Nếu được quay lại thời khắc ấy," Mori Ougai chớp mắt. "Ta sẽ lột da, rút gân lão. Chắc chắn là vậy. Thầy có biết người ta lột da người như thế nào không?"

"Trước tiên, phải treo ngược lão ta lên, rạch một nhát ở mắt cá, rồi cắt đứt chỗ gân mềm mại nhất phần khoeo chân. Sau đó ấy à..." Hắn nhấn nhá từng chữ một, chất giọng nhừa nhựa vọng lại từ đêm tối như tiếng rít của một con rắn độc. "Xẻ một đường thật ngọt dọc theo bắp thịt lên tận đùi trong."

"Rồi cứ thế mà róc tấm da xuống thôi."

"Từng chút, từng chút một, giống như đang xả thịt một con súc sinh vậy."

Natsume Soseki cau mày nhìn Mori Ougai, dường như không nỡ thấy tia điên dại đang lóe lên trong mắt người học trò lâu năm của mình thêm một giây nào nữa, cuối cùng, ông chỉ mím nhẹ môi rồi quay mặt đi.

Nhận thấy ánh nhìn nghi ngại của ông, Mori hơi dịu giọng xuống. "Thầy ghê tởm ta lắm đúng không?"

Natsume im lặng thở dài, ngó lơ câu hỏi của hắn.
"Ta sẽ đưa trò ra khỏi nơi này."

"Không cần đâu, Natsume-sensei." Mori bình thản ngắt lời.

"Lần cuối cùng thầy cố cứu rỗi ta, ta đã phải trải qua hai mươi năm sống không bằng chết. Trong hai mươi năm ấy, ta đã—" Hắn rũ mắt xuống, hít một hơi thật sâu rồi mới tiếp tục nói. "Giết người, cứu người, rồi lại một lần nữa ép họ bước vào cõi địa ngục trần gian. Bọn họ chịu đựng đủ rồi. Chẳng thà năm ấy thầy cứ mặc ta chết mục rữa trong gian ngục tối đó, hoặc để khói lửa chiến tranh thiêu đốt ta đến độ không còn sót lại chút tro bụi, còn hơn là giữ lại cái mạng quèn này của ta."

"Natsume-sensei đừng hiểu lầm. Ta thực sự rất biết ơn thầy vì đã cứu mạng ta. Chết rục xác trong nhà tù liên bang không phải là một cái chết dễ chịu. Nhưng nếu ta chết đi thì sẽ tốt hơn cho thế giới này, thầy hiểu mà, phải không?" 

|BSD| [FukuMori] Sói Bạc Mèo ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ