Sau hôm đi concert cũng đã là 2 tháng trôi qua, mọi chuyện đã quay trở về thường nhật, công lại lao vào guồng quay của công việc, chăm chút cho cửa hàng, mong muốn nó ngày một phát triển hơn. Nhưng đôi lúc bất chợt nhớ về anh mà sững lại một lúc, nhớ về người con trai có nụ cười ấm ấp, ngọt ngào, ngày đó đã xoa dịu sự tổn thương trong cô, nhớ người con trai đã động viên khích lệ cô, nắm tay cô mà chào tạm biệt. Tôi cứ nghĩ hôm đó như một giấc mơ khi có thể gặp anh đến hai lần , nhìn anh ở khoảng cách gần đến như vậy. Nhưng tôi luôn tự biết đc rằng cuộc găp hôm đó chỉ là vô tình, là anh lướt nhẹ qua cuộc sống cô một chút thôi chứ rất khó để có chuyện có thể gặp lại.
"Nàng đang nghĩ j mà thất thần thế, chị order cho khách đi họ đang đợi kìa" yobi huých nhẹ vai cô
"Ôi xin lỗi anh dùng j ạ"
"Cho mình một americano nha cô bé"
Giọng nói thân thuộc ấy lại một lần nữa vang lên, cô ngước lên nhìn thì hoá ra đó là anh thật nhưng bộ dạng của anh lúc này lại khiến cô bỗng dưng bật cười, từ trên xuống dưới anh chẳng để hở chút nào quấn đồ nhiều đến nỗi tròn như cục bông, đôi mũ chùm qua che gần hết mắt, đeo kính rồi khẩu trang
"Hì, vâng bạn có muốn dùng thêm gì k"
"Chắc thế là ổn rồi, mình cảm ơn"
"Vâng xin đợi mình một chút"
"Cậu k nhận ra mình à" jk tự nhiên kéo kính ra nên cô cũng giả vờ k nhận ra
"Có chuyện j k ạ"
"Thôi k có j" bỗng nhiên giọng jk đanh lại doạ cô giật mình một chút, cậu quay về bàn với bước đi như muốn lủng cái sàn, tự nhiên cô lại thấy cậu dễ thương lạ thường
"Nước của cậu đây, chúc quý khách ngon miệng"
Jk bỗng nhiên giựt cô ngồi xuống tháo hết kính và khẩu trang
"K nhận ra tớ thật à"
"Không không..... tớ nhận ra từ đầu rồi sợ cậu k thoải mái nên tớ k nói"
"Cửa hàng của cậu xinh thật, tại sao lại có tên là kookie"
Cô đã giật bắn mình khi jk hỏi
"Chỉ là tớ thấy dễ thương nên đặt thôi"
"Thế à" cô lại thấy cậu nhoẻn miệng cười rất lâu như thể đang bt cô nói dối
"Đeo kính với khẩu trang lên đi khách sắp đông rồi không thì cậu sẽ rất vất vả đấy"
"Được rồi mình về đây, à nếu sau này gặp nhau thêm lần thứ 3 ở một nơi khác thì chúng ta trao đổi số điện thoại nha, tớ muốn làm bạn với cậu"
"Được rồi nhanh về đi thôi, khách đến rồi"cô chỉ trả lời thật nhanh k kịp nghĩ vì đã có người để ý
"Tớ về đây bé con" jk xoa đầu ilri rồi ra về
Chẳng hiểu sao lần nào gặp anh cô đều như cái máy load chậm, khi anh đi rồi cô mới nhận biết được tình hình
"Găp nhau lần thứ 3 ở nơi khác sao, làm j có thêm lần nữa nhỉ, ilri chỉ cười nhạt rồi quay về làm tiếp"
Chỉ là khi cô quay vào hẳn thì chiếc xe màu đen mới lăn bánh đi
"Jk a, em có vẻ thích chỗ này nhỉ"
"Vâng, quản lí sau này mua đồ uống hãy tới đây nhé, cô chủ ở đây tốt lắm"
Lượng khách ra vào tấp nập khiến ilri bận chẳng kịp trở tay
Gần tối khi khách đã ra về gần hết, cánh cửa được mở ra lần nữa "king kong" một dáng người gọn gàng, cao ráo bước vào
"Cho anh một grapefruit juice nha"
Nghe một chút cô liền nhận ra giọng trầm đặc trưng đó là của ai, taehyung ,chính là anh ấy
"Vâng anh dùng j nữa k ạ"
"Không cảm ơn, em là chủ cửa tiệm này à,"
"Vâng"
"Dễ thương thật, jk đã kể cho anh nghe rất nhiều về em đấy"
"Thật ý ạ" cô thật sự đã rất ngạc nhiên
"Tất nhiên, tk bé đã rất hào hứng khi kể cho anh nghe về em đó"
"Vâng em cảm ơn, nước của anh đây"
"À cái này là jk nhờ anh đưa, anh đi đây ,bye bye"chưa kịp chào thì anh đã đi mất
Cô mở ra thì ra là chiếc khăn choàng màu be, hơn hết còn lưu mùi hương thoảng nhẹ rất dễ chịu, mảnh giấy từ trong khăn rơi xuống
"Tặng cậu chiếc khăn này vì mình biết chúng ta chắc chắn gặp lại, hãy đeo nó thường xuyên nhé, trời đanh lạnh đấy"
Cô bất giác cười, nụ cười hạnh phúc nhất là dành cho món quà của cậu ấy
"Cái bà này tứ sáng đến giờ cứ đứng cười như bà điên về đi cô ơi muộn ròi" yobi nói làm ilri giật nảy ngừoi
"Được rồi, chị về đây tạm biệt nha"
Khi về ilri cứ ôm khăn đó chặt trong tay như sợ k cận thận sẽ làm mùi hương chiếc khăn đó bay đi mất
Có nằm mơ cô cũng chả thể nghĩ mình lại có thể dần thân quen vs jk như vậy
Đêm đó cô ngủ mà trong tay vẫn chằng rời chiếc khăn của cậuMột ngày may mắn và vui nhé các cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
[JUNGKOOK] Bên em anh chưa từng hối hận
Lãng mạnJoen jungkook đơn giản chỉ là vì anh nên em tình nguyện ở bên dù 1 năm chỉ có thể gặp nhau đếm dưới 5 đầu ngón tay ,em nguyện trở thành kẻ mang danh k xứng vs anh,nguyện trở thành kẻ cướp anh của rất nhiều cô gái, nguyện là kẻ đứng trong bóng tối nh...