Chương 9: Charles Xavier

202 42 5
                                    

Kirihara sau khi rời khỏi sân thượng vẫn chưa hết sang chấn tâm lý, nằm tào, định khoe cấp độ của mình để nở mặt nở mày ai ngờ gặp đứa cao ngất ngưỡng, tụt mood quá đi...

Yukimura - Mỹ nhân hoa bách hợp với khả năng làm tê liệt đối thủ, đánh bay giác quan của họ lại cười đến sáng lạn, xem ra Tama-chan cũng là cực kì hiếm gặp đi.

*Văn phòng của Charles Xavier*

- Thế nào, cảm giác có bạn mới không tồi chứ?

Charles ngồi trên chiếc ghế làm bằng kim loại với bộ điều khiển di chuyển, ông bị liệt hai chân.

- Không tệ.

Tamashi trả lời lại, cô tính cúp tiết chiều.

- Nếu cháu cảm thấy mệt mỏi thì hãy ngủ đi, nó sẽ tốt hơn.

- Cảm ơn chú.

Tamashi nằm sõng soài trên chiếc ghế sofa dài bọc da, cô phải ngủ.

Charles lại gần, ông đưa bàn tay hơi chai lên, đặt lên trán của Tamashi rồi vận dị năng, đưa những mộng đẹp vào trí óc hỗn loạn của cô.

...

- Dậy đi Tamashi, ta muốn cháu tham gia môn năng khiếu mỹ thuật...

Charles lay Tamashi cho cô tỉnh, ánh mắt dù nhu hòa chiều chuộng nhìn, vẫn sáng lên tia tin tưởng.

Tamashi giở môn vẽ, nếu cô vẽ bằng tay, sẽ như đứa trẻ con, nhưng nếu điều khiển bằng dị năng của bản thân nhờ vào trí óc, vận dụng tưởng tượng thì sẽ cực kì đẹp.

Và.... Tamashi phải học vẽ, cô không thể trì trệ như thế này được.

*Lớp năng khiếu - Môn mỹ thuật*

- Hôm nay chúng ta sẽ học vẽ tranh tĩnh vật hoa quả... Tông màu bột.

Các học viên ở đây bắt buộc phải có dụng cụ học tập riêng tự mua, phải tự bảo quản đồ dùng và nghiêm cấm cố tình phá hoại hay trộm cắp, đặc biệt mượn đồ của bạn.

Tamashi thì khỏi nói, mẹ nó mua luôn cả một set màu đắt ơi là đắt gửi từ bên Mỹ về...

- Và... Không sử dụng năng lực nhé, bài năng khiếu đấy~

Giáo viên dạy bộ môn vẽ là cô Lucy Maud Montgomery, cô giáo này sở hữu dị năng khá hiếm gặp cho phép tạo ra một thế giới hư ảo, nơi trí tưởng tượng của Lucy hình thành và nếu kẻ thù không cẩn thận trong thế giới đó, họ sẽ bị một thành phần giống như quái vật phản diện giết chết.

Cả lớp rơi vào trầm tĩnh sau lời cuối cùng của cô, mọi người bắt đầu vẽ.

Tamashi thì đang gặp rắc rối khi cô chẳng có lấy một kinh nghiệm nào cả, đành phải vẽ nguệch vẽ ngoạc tạm thời, coi như phác lại thôi....

Chứ nói thẳng ra thì... Cô chỉ biết phối màu.

Đúng là một interesting fact.

40' sau...

- Đã hết giờ, nộp bài nào các em~

Tamashi nhìn đi nhìn lại bức vẽ của bản thân, cô thở dài.

Thật kinh khủng.

Yukimura, Sanada và Yanagi quay sang, không khỏi rùng mình khi thấy bức tranh.

Vẽ không ra hình nhưng phối màu hoàn hảo, rốt cuộc cậu có biết nó là một nghịch lý không Tamashi?!

Tamashi: Tôi mà biết thì chắc giờ này tôi đã không vẽ tệ.

( Ta vẽ cũng tệ lắm, như trẻ con tiểu học lớp hai ấy.... )

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 11, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tống] Hiếm GặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ