– Cô ấy thế nào rồi.
Rui đứng bên cạnh giường, lo lắng hỏi Hinata.
– Không sao, cậu ấy chỉ mệt do mất máu hơi nhiều thôi. Thể trạng cậu ấy không tốt lắm. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi.
– May quá!
Itachi ngồi trên bàn, ánh mắt mông lung nhìn sang gương mặt Ann đang tái nhợt và mệt mỏi. Anh có thể tránh đi thanh kunai đó, nhưng anh đã không làm vậy. Từ khi sinh ra tới giờ, đó là giây phút anh mất kiểm soát nhất, khi thấy cô bên cạnh một chàng trai khác, bước qua anh như chưa từng quen biết.
– Này, anh cùng Rui –kun ra ngoài một chút được không, tôi có việc cần nói với Hinata.
Cô còn định giấu diếm tôi chuyện gì! Chết tiệt! Nếu cô không tự nguyện nói, thì đừng trách tôi!
– Ita-san, bình tĩnh một chút!
– Cậu tránh ra, tôi không phải đang nói chuyện với cậu.
Itachi gạt phăng Rui ra một bên và dợm bước tới gần Ann.
– Cô ấy cần nghỉ ngơi, cô ấy vừa vì anh mà bị thương anh không thấy sao hả?
– Nếu không vì cái gia tộc quỷ quái của anh thì cô ấy có bị kéo vào chuyện này hay không?
– Anh...
– Tôi nói sai sao?
– Đó không phải điều tôi muốn.
– Đúng, có thể anh chẳng muốn, nhưng nó đã xảy ra rồi! vậy nên, buông tay tôi ra trước khi tôi nổi nóng!
Rui buông cánh tay Itachi ra, anh ta nói đúng. Cô bị kéo vào cuộc chiến của gia đình anh, và việc cô bị thương, anh cũng có một phần trách nhiệm. Anh quá yếu đuối, anh không bảo vệ được cô. Anh chỉ biết núp sau bóng của một cô gái và cả của tên Ita đó. Dù muốn hay không, anh cũng phải thừa nhận một điều, rằng anh quá kém cỏi, so với tên Uchi Ita ấy.
– Hai người đừng có cãi nhau nữa. Tôi có việc với Hinata thôi. Việc của con gái! Anh làm sao mà nghe được!
– Cô...
Ann phì cười trước thái độ của anh, vừa mới nổi nóng bừng bừng đó, rồi lại ngập ngừng ấp úng như thế.
Itachi và Rui ra khỏi phòng với một tâm thế hết sức bực bội. Một người bực bội vì những bí mật bị bị kín, một người bực bội chỉ vì có sự hiện diện của người kia.
– Hinata...
– Cậu có chuyện gì cần nói với tớ hả?
– Ừ, nhưng cậu ...
– Cậu cứ nói đi!
– Neji, cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm, trong trận chiến lần này, cậu ấy sẽ chết, bởi những chiếc chồi cắt.
– .....
– Tớ biết chuyện này rất khó tin, nhưng cậu, xin hãy tin tớ!
– Làm sao cậu biết trước điều đó.
– Tớ có thể thấy tương lai hoặc là quá khứ, mặc dù rất ít khi tớ làm được việc đó, nhưng tớ thật sự đã thấy. Neji cậu ấy, vì che chắn cho cậu và Naruto mà hy sinh. Hinata, không gì có thể nói trước khi chiến tranh xảy ra. Vậy nên cậu, làm ơn hãy tin mình!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Đến Muộn[Naruto]- Full
RomanceFanfic Itachi Độ đài: 20 chương. - Em từng nói với tôi: " anh không còn là Uchiha Itachi của Akatsuki nữa, người đó đã chết rồi". Đúng vậy, tôi đã chết một lần. Tôi không muốn mình chết đi lần nữa mà vẫn mang theo nhiều điều tiếc nuối. - Anh tiếc ch...