Chương 2

106 8 8
                                    

Bình luận tràn ngập "Haha" và "???"

Tất cả người xem livestream đều ngây người, Hứa Nhược cũng hoang mang, Giang Hoán đang chơi tốt, đột nhiên tự giết mình là cái kiểu gì?

[Anh bị hack nick đúng không?]

[Cậu không phải Giang Hoán, cậu là ai?]

[Đây là thao tác quái quỷ gì???]

Giang Hoán phớt lờ bình luận, bình tĩnh mà trở lại đại sảnh của trò chơi. Mở mic, đơn giản nói ra sáu chữ, giọng nói trầm thấp và đầy từ tính: "Kêu cô ấy ra đây, solo."

Hứa Nhược cả kinh, ném điện thoại ra xa.

Một mặt, cô không ngờ Giang Hoán lại "nghiêm túc" đến vậy, muốn cô solo với anh, đó chẳng phải là lấy trứng chọi đá hay sao?

Mặt khác, Hứa Nhược xuất thân là sinh viên khoa phát thanh truyền hình, lại là kiểu người thanh khống, đương nhiên đối với giọng nói của người khác càng thêm chú ý. Cô không nghĩ tới một streamer trò chơi như Giang Hoán, giọng nói lại dễ nghe đến thế.

[*Thanh khống: cuồng giọng nói hay]

Lúc còn đi học, xung quanh cô không thiếu những chàng trai có giọng nói hay, nhưng vì là sinh viên khoa phát thanh, giọng nói của họ có thiên hướng mềm mỏng, thiếu đi sự trầm thấp, nam tính riêng biệt.

Nhưng giờ phút này, chỉ nghe Giang Hoán nói một câu, cô cũng có thể chắc chắn rằng giọng của anh rất đặc biệt. Trầm thấp mà không nặng nề, giống như một hòn đá được tẩy rửa bởi làn nước suối mát lành, vừa có sức nặng vừa có độ sắc nét, rất trong trẻo và sạch sẽ.

Phải mất một lúc lâu, Hứa Nhược mới hồi phục tinh thần, nhìn vào livestream của mình trên màn hình máy tính và livestream của Giang Hoán trên màn hình điện thoại, người xem của cả hai bên đều đang lót dép hóng kịch vui, cô tuyệt vọng đăng nhập vào trò chơi.

Nếu không cô còn có thể làm gì bây giờ? Người ta đã vì cô mà tự sát, cô không thể không cho họ mặt mũi được.

Nhờ sự chỉ dẫn tận tình của fans dưới phần bình luận, Giang Hoán đã tìm được tài khoản của Hứa Nhược, gửi cho cô một tin nhắn, nói cho cô biết ID phòng.

Sau khi Hứa Nhược tham gia, Giang Hoán bỏ qua màn chào hỏi xã giao, vào thẳng vấn đề, bình tĩnh nhả từng câu chữ, chỉ huy cô một cách đơn giản và ngắn gọn nhất, mang theo sự chân thật, đáng tin cậy: "Lát nữa chúng ta cùng nhau ấn bắt đầu, chắc là có thể vào cùng một trận."

Nói solo liền solo?

Hứa Nhược đến chết vẫn sĩ diện: "Được."

"So số người giết được."

Hứa Nhược khóc không ra nước mắt: "Được."

Bánh Mì ở cạnh cô đột nhiên kêu meo meo, Hứa Nhược nhìn nó một cái, nghĩ thầm: "Có lẽ phải để em chịu ủy khuất một lúc rồi."

Cô đã nghĩ kỹ rồi, tí nữa vào trận, cô sẽ tùy cơ ứng biến, xem xét tình hình, nếu khoảng cách của hai người quá lớn, cô liền rút ổ cắm. Sau đó vài phút, cô gửi tin nhắn cho người kia: Tôi thật sự rất xin lỗi, con mèo nhà tôi cắn đứt cáp mạng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 22, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT/PUBG] SWEET COUPLENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ