#11

3.8K 233 6
                                    

-Cắt..! Cắt..! Đề nghị lớp trưởng diễn tự nhiên lên! Vẻ mặt như thế này ai tin là Bạch Tuyết cơ chứ!!
Phòng tập vang vọng ra tiếng la đầy nghiêm khắc
Wonwoo kiềm chế cơn tức giận mà cúi đầu xin lỗi rồi bỏ đi 1 lúc
Mệt mỏi ôm đầu gối rồi thở dài, cậu đang nghĩ bản thân là 1 vật cản của cả lớp, họ đã rất chăm chỉ để tập luyện cho vở kịch, cậu cũng không thể nào không cố, nhưng vấn đề của cậu chính là cái tên alpha 9 lần 10 lượt tự ý đổi thoại để trêu cậu làm cậu khó chịu mà không tập trung nổi
-Hazz! Chắc em đang trách tôi đúng không? Tôi xin lỗi! Ngẩng mặt lên đi !
Cái giọng nói quen thuộc cùng với cái xoa đầu làm Wonwoo giật mình cau mày nhưng không chịu ngẩng mặt lên
-Vẫn giận tôi sao? Tôi xin lỗi mà!
Miệng năn nỉ mà chẳng hiểu sao tay Mingyu lại luồn qua thân Wonwoo rồi bế thẳng cậu lên
-Này.. Này..! Cậu làm cái trò gì thế hả.. Thả tôi xuống ngay..!
Wonwoo vừa tức giận vừa xấu hổ mà vùng vẫy trong tay Mingyu
-Em mà không hết giận tôi, tôi sẽ bế em về thẳng phòng tập và cưỡng hôn em trước cả lớp!
Wonwoo rưng rưng nước mắt mà nằm im trong tay Mingyu, đến lúc mỏi nhừ cả tay rồi Wonwoo mới bật ra khỏi tay Mingyu lầm bầm
-Kim Mingyu.. Tôi thề sẽ không bao giờ chấp nhận cậu..!
Mingyu thực sự đã đi quá giới hạn để Wonwoo giận đến mức không kiềm chế được bản thân mà nói trong tức giận

Cậu bỏ đi cũng là lúc Mingyu ngốc nhận ra đã vụt mất 1 cơ hội để theo đuổi Wonwoo, miệng chậc lưỡi, lòng lại suy nghĩ làm thế nào để làm dịu lòng Wonwoo
[...]
-Các cậu đã vất vả rồi! Chúng ta dừng buổi tập hôm nay nhé!
Wonwoo tự giác xắn tay mà thu dọn đồ diễn, miệng không quên dặn dò
-Chuyện ở đây để tôi lo, các cậu về đi!
Các thành viên trong lớp bỏ đi hết rồi mà vẫn cái bóng dáng của Mingyu lại mặt dày ngồi im 1 chỗ đợi Wonwoo
-Wonwoo! Em cần tôi giúp không?
Câu hỏi cứ lặp lại mấy lần nhưng chẳng thấy cậu trả lời, Mingyu xị mặt bỏ đi trong cái bầu không khí yên lặng đến lạ
Wonwoo trong lòng cũng hơi tiếc nuối khi Mingyu bỏ đi, nhưng cứ dặn bản thân không được để tâm đến anh, cậu dọn dẹp nốt đồ đạc rồi định đóng cửa phòng tập rồi về nhà nhưng tự nhiên đèn chập chờn 1 lúc rồi tắt, cửa kéo của phòng tập không có điện cũng không hoạt động, Wonwoo nhận ra cậu đã bị nhốt trong phòng tập này 1 mình
Sợ hãi và bồn chồn, Wonwoo dựa đầu vào cánh cửa mà hi vọng cái tên ngốc kia sẽ nhớ đến cậu mà quay lại
-Wonwoo? Em vẫn còn ở trong đó sao?
Tiếng vỗ cửa cùng tiếng gọi khiến Wonwoo vô thức mà trả lời trong sợ hãi
-Mingyu.. Tôi.. Tôi bị mắc kẹt trong này rồi.. Giúp tôi với.. Tôi sợ quá..!
Bản thân Wonwoo mắc chứng sợ bóng tối nên nghe thấy 1 tia hi vọng mà không giấu nổi sợ hãi

-Wonwoo, bình tĩnh, lùi lại về đằng sau đi!
Wonwoo mắt rưng rưng sợ hãi rồi nghe theo
Tiếng đập cửa ngày càng lớn hơn, Wonwoo bịt mắt lại mà cố kiềm chế bản thân khỏi nỗi sợ
Tiếng đập dừng lại, tiếng bước chân chạy đi ngày càng khó nghe, Wonwoo sợ hãi mà vô thức nói vọng ra
-Kim Mingyu..! Cậu mà bỏ tôi ở đây thì đừng hòng tôi thích cậu.. Tên ngốc.. Hức.. Hức..!
Ánh điện chập chờn 1 lúc rồi lại sáng lên dần, tiếng mở cửa cùng tiếng gọi khiến Wonwoo ngẩng mặt dậy mà ngạc nhiên
-Đồ ngốc này! Ai nói là tôi bỏ em cơ chứ! Tôi mà không tìm lại nguồn điện bị hỏng thì làm sao cứu em ra được đây?
Wonwoo mím môi mà lau nước mắt xấu hổ
-Cảm ơn.. Hi vọng cậu đừng có kể chuyện đáng xấu hổ này cho ai..!
-Đừng lo! Tiếng Wonwoo khóc mà gọi tôi chỉ 1 mình tôi có thể biết thôi!
Cái ôm nhẹ nhàng khiến Wonwoo cảm thấy an lòng mà ngủ gục mất trong vòng tay của Mingyu
"Công chúa, về nhà cùng tôi..! "
Miệng lẩm bẩm đọc lời thoại của vở kịch nhưng không hiểu sao nó như dành cho cậu và anh vậy..

_beanie03___
Ayyo, nay tui đang yêu đời nè mấy nàng 🥰
Yêu các nàng nhiều 💜

[ABO] MEANIE || LỚP TRƯỞNG! ĐỪNG CHẠY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ