#16

3.2K 226 0
                                    

Wonwoo về nhà ngay sau khi tan học, mở cửa ra là 1 mùi nước hoa khó chịu đến không tả và... Quần áo được vứt lung tung từ cửa nhà cậu
Wonwoo nhíu mày đoán ra được phần nào
-Jun!
Jun bước ra trong tư thế không mấy đàng hoàng, chỉ khoác một chiếc áo choàng ngủ, tay thì ôm lấy 1 cậu trai xinh xắn nhưng trên người lại không hề mặc gì
-Anh đồng ý cho em tự tiện dắt người lạ về nhà anh sao?
Wonwoo lúc này kì thực rất giận đến mức xấu hổ khi nhìn thấy những gì không nên thấy
Jun vuốt ve cậu trai nhỏ bên cạnh rồi mỉm cười.
-Anh thấy lạ lắm sao? Hôm qua anh nói tôi có thể làm gì cũng được mà!
Jun thực sự đã làm Wonwoo giận đến mức không tả được, cậu biết, dù còn là học sinh nhưng hành vi của Jun đã vượt quá giới hạn, không kể.. Jun đã coi Wonwoo không ra một cái gì khi đã công khai mà dẫn người lạ và "làm" ngay tại nhà cậu.. Thật dơ bẩn..!
Nghĩ không cần nói nhiều với Jun, Wonwoo đưa con mắt lặng dần đến mệt mỏi nhìn Jun
-Anh sẽ chuyển ra ngoài ngay hôm nay, rồi em sẽ thích làm gì thì em làm.
Jun giật mình vội nắm lấy cổ tay Wonwoo
-Anh.. Anh dám đi. ? Ai cho phép anh đi..!!


Wonwoo lặng người giật tay ra không nói rồi bước vào phòng kéo vali ra, Wonwoo đã sẵn chuẩn bị đồ từ hôm qua, dù vẫn còn chút suy nghĩ sáng nay nhưng đã đến mức này thì cậu không thể nào ở cùng một mái nhà với con người này nữa

-Jeon Wonwoo!! Anh dám bước chân khỏi nhà anh xem tôi sẽ làm gì anh...!!
Jun vội đẩy cậu trai bên cạnh ra rồi ép Wonwoo vào góc nhà
-Rồi em định làm gì?
Wonwoo nói nhưng mắt vẫn không thèm nhìn Jun một cái, có lẽ cậu đã thực sự quá thất vọng về Jun rồi
-Anh..!!!
Jun nâng cằm Wonwoo, ép sát, định vồ mạnh lấy mà hôn, mà cưỡng hiếp cho cái thân nhỏ của Wonwoo sẽ không còn sức mà đi
Mingyu đã từ lúc nào bước vào nhanh tay đẩy Jun ra rồi ôm lấy Wonwoo vào lòng, lạnh mặt nhìn Jun
-Người của tôi, đến phiên cậu đụng vào?
-Ha.. Lại là mày.. Anh ta vẫn chưa thỏa mãn mày đủ sao mà vẫn còn đeo bám 1 omega vô dụng như vậy?
Jun gượng dậy cười khinh
-Mày..
-Mingyu.. Đủ rồi.. Tôi muốn rời khỏi đây..
Wonwoo chặn họng Mingyu rồi đưa mắt nhìn Jun
-Phiền em chăm sóc nhà cửa của anh, đừng để nó bị dính bẩn những thứ không thể nào xóa đi được

Jun ngưng bặt chưa kịp nói gì thì họ đã đi mất, hắn lại ngồi gục xuống ôm mặt cười to một cách điên dại
-Jeon Wonwoo... Anh cứ chờ đấy mà xem.. Tôi sẽ khiến anh không thể nào sống mà không thiếu tôi...!!
Cậu trai mà Jun đưa về lúc này thấy thế cũng phát hoảng, Jun ngay sau đó không chần chừ gì mà quát
-Cút!
Cậu trai sợ hãi vào phòng mắc vội quần áo rồi bỏ về
Jun lại bước đến phòng Wonwoo, ôm lấy cái gối mà cậu gối hằng đêm rồi tự cười thỏa mãn đến đáng sợ


[...]
-Wonwoo.. Em không sao chứ...?
Mingyu ôm lấy cái thân nhỏ vẫn đang run người vì sợ hãi kia
-Không.. Chỉ là.. Có chút khó xử.. Đã khiến cậu phải nhìn thấy cảnh đáng xấu hổ đó rồi..!
Wonwoo mắt vẫn trầm tư mà nhẹ lắc đầu như không còn sức sống
Mingyu nhẹ nhàng hôn lên vết cắn của mình ở cổ Wonwoo
-Đừng bận tâm về những lời cậu ta nói, em sẽ luôn là bảo bối của tôi, tôi bám theo em suốt đời, yêu em suốt đời..
Wonwoo nghe mà đến đỏ cả tai, xấu hổ ôm mặt trách thầm
-Kim Mingyu... Đồ ngốc nhà cậu..

_beanie03___
Buổi tối vui vẻ nhé các nàng 💜
Tui hong nói là body của Wonu ngon đâu 🤤

[ABO] MEANIE || LỚP TRƯỞNG! ĐỪNG CHẠY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ