1

918 68 12
                                    




Mùa đông chứa đựng bao khát khao, hy vọng ấp ủ về tương lai, khi gác lại mọi thứ lấy hết can đảm để nói rằng đã sẵn sàng, bản thân một lần nghĩ rằng mỗi mùa xuân, hạ, thu, đông sắp tới sẽ có người cùng mình sẻ chia? Hoá ra, những ngày bình thường đến đỗi nhạt nhoà trôi qua của quá khứ là bước tiến để có cuộc gặp gỡ tốt đẹp hơn.

Chúng ta, gặp gỡ trong mùa đông, cùng nhau trải qua mùa xuân, khẽ khàng đan tay, trạm kế tiếp là mùa hạ có nhau.

...

"Công ty lớn sắp tới!"

"Cậu đừng lo lắng quá"

"Nếu phải battle tớ mong cậu sẽ thắng"

"Họ Khổng mạnh lắm sao? Cô công chúa sở hữu mái tóc biết nhảy múa đó"

Những áp lực lực vô hình như quấn chặt trái tim Khổng Tuyết Nhi. Nàng muốn để ngoài tai những lời tâng bốc sáo rỗng này.

Đối với nàng, người nhất định phải xuất đạo, trải qua tám năm, nàng chỉ có thể thắng, không được phép thua cuộc.

"Chào các lão sư, em là Khổng Tuyết Nhi"

Bài biểu diễn không bắt đầu. Nàng cùng Triệu Tiểu Đường bùng nổ. Dễ dàng được điểm A đầu tiên trong cuộc thi.

Với Dụ Ngôn an an tại thượng rất biết thưởng thức cái đẹp trên kia, đem não bộ ra phân tích, gương mặt tiểu công chúa lộng lẫy uyển chuyển nhảy múa bên dưới, người dành được hạng A.

Khổng Tuyết Nhi.

So với nàng, Dụ Ngôn đây là có chút thay đổi. Bốn năm vừa qua vừa hay chuyển hoá thành dạng trầm ổn, nội tâm cứng tắn, ngoại trừ phần trình diễn ban nãy, mọi màn trình diễn đều bình tĩnh lắng nghe.

Buổi ghi hình diễn ra vào lúc ban đêm, hình ảnh Dụ Ngôn ngông nghênh sải bước, cất tiếng hát đầu tiên khiến cho toàn bộ trường quay bùng nổ, thực tế dễ dàng đem so sánh cùng với quả bom nổ chậm, trực tiếp tấn công lỗ tai các thực tập sinh gật gù ngủ.

"Dụ Ngôn là tên của tôi"

Khổng Tuyết Nhi im lặng, tựa cảm xúc như người nhỏ tuổi hơn. Coi là đối thủ mạnh. Âm thầm ghi dấu bóng hình cao cao mảnh khảnh nhưng cũng không quá sâu đậm trong lòng.

Khi ký túc xá được phân bổ, chia đều ba người mỗi phòng, rốt cuộc người này lại bị đẩy xa khỏi người kia. Hai người xem như đường thẳng song song, thản nhiên bước trên con đường riêng biệt.

Cho đến ngày, đêm tháng 12 lạnh lẽo. Thân nhiệt Khổng Tuyết Nhi ấm nóng, co ro một góc hành lang tối sẩm. Đôi vai nhỏ run lên, mái tóc dài xoà xuống che lấp hai bên má ửng hồng ướt nhoè bởi hơi ẩm của nước.

Tim Dụ Ngôn như ngừng đập khi ghé ngang qua, bóng đen làm cô giật mình. Bình thường không mấy nhanh nhẹn, chỉ dựa vào trực giác cùng mùi hương nhài sữa thoang thoảng trên tóc, lờ mờ đoán bóng lưng thút thít chính là Khổng Tuyết Nhi.

Dụ Ngôn lặng thinh, từ từ chậm dãi khom lưng ngồi xuống bên cạnh nàng, biểu hiện của "chú mèo bự" đang thăm dò. Tay trái cô chống cằm lại chống lên đầu gối, đáy mắt bừng sáng phản chiếu ánh trắng mờ ảo ngoài cửa sổ. Rất lâu yên ắng đợi chờ.

[Dụ Tuyết Trùng Sinh] • Various (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ