3

658 73 15
                                    




Trường Long mơ hồ tẻ nhạt, cùng tính cách Dụ Ngôn mà nói như mặt hồ khẽ rung rinh khi lá khô rụng xuống, không có quá biến động càng thêm ảm đạm nhiều phần. Hơn nữa, chuyện gia nhập xã hội quá sớm, hẳn đã biến người nhỏ tuổi hơn toát khí chất sặc mùi muốn xa lánh, quạu trời, quạu đất, quạu cả Trường Long cùng 108 vị cô nương vô tội còn lại.

Ngoại trừ gặp gỡ Khổng Tuyết Nhi, buổi tối sau lần cuối cùng chạm mặt Dụ Ngôn đều đem biểu cảm hững hờ thường xuyên trưng bày ra. Khổng Tuyết Nhi liền có thể hỏi chuyện vì sao nếu muốn, tuyệt nhiên tiểu công chúa chẳng thèm làm.

Nàng cùng người nhỏ tuổi hơn vốn tính cách đối lập, nhiệt tình, vui vẻ, đôi lúc đơn giản đến khó hiểu. Lấy lại phong độ dù sớm hay muộn nàng đều có thể làm, chỉ cần sau vài ngày để nàng an tĩnh hoặc tống cổ "mèo lớn"  luôn cố ý quanh quẩn, giỏi né cam xa khỏi nàng, dù nàng không quá chắc Dụ Ngôn thực sự hành động như vậy. Cuối cùng liền qua vài tuần, nàng đây là đang hồi tưởng, có lẽ sát ngày đánh giá ca khúc chủ đề mới có cơ hội gặp Dụ Ngôn.

Đến phiên nàng toạ trên sân khấu, nỗ lực trình bày ca khúc hoàn hảo nói nàng không lo lắng, đều rất sai. Trên có ban huấn luyện viên, trước mắt trực tiếp mấy trăm cô nương cùng quan sát đánh giá, hưởng ứng vỗ tay bộp bộp.

"Cố lên Tuyết Nhi"

"Đừng lo lắng"

Bắt đầu có chút hoảng loạn, nàng muốn tìm kiếm, tìm thấy rồi sẽ rất an tâm.

Người nhỏ tuổi hơn bất giác cong cong môi mỏng, cười càng lớn thì lại biến hoá ra hình thang ngộ nghĩnh. Lời nói đôi khi chẳng cần thoát ra từ miệng, Khổng Tuyết Nhi khi quen thuộc càng dễ dàng giải mã, khẳng định người bé tuổi hơn là đang âm thầm truyền tải.

"Ý kiến người khác vốn không quan trọng, tốt hay không chị đều có thể thoải mái thể hiện"

Nàng ngơ ngác một thoáng, thì ra nụ cười thuộc về Dụ Ngôn rất sáng. Bình thường còn ki bo giấu kĩ đến vậy.

Kết thúc sân khấu, nàng thăng thẳng lên lớp B, dù không phải mức tốt nhất nhưng ít ra vẫn chứng tỏ sự cố gắng ngày đêm của nàng chẳng hoang phí. Nàng bước xuống khỏi sân khấu, lén quan sát người nhỏ tuổi hơn an vị trên lớp A, còn không ngờ tới, người thờ ơ như Dụ Ngôn lại vỗ vai Vương Vũ Hân khen ngợi có tiến bộ, sủng nịnh xoa xoa mái tóc Thừa Tuyển muội muội.

Người nhỏ tuổi hơn đối xử tốt cùng ai đều coi giống hệt nhau có phải không?

Rất khó để phát hiện ánh mắt nàng rơi vào cùng một hướng, đôi lúc lơ đãng, bay bổng trong thế giới riêng biệt. Nàng và Dụ Ngôn xa cách nhau một đoạn, may thay cuối buổi ghi hình không hẹn cùng tản bộ xuống lầu một ký túc xá.

"Siêu thị deeeee~ đồ ăn dự trữ hết nhẵn rồi mấy đứa"

Tôn Nhuê la thất thanh, Triệu Tiểu Đường cùng Ngu Thư Hân không thể chối từ cám dỗ, còn có Đới Manh liên quan đến, Dụ Ngôn ngồi không cũng trúng đạn, bị buộc thành lập băng đản, mang cái tên hết sức mỹ miều: "Phúc đức và sẻ chia"

Nhưng khoan hãng nói, trong mắt 108 cô nương đây, chẳng ai không rõ sự tồn tại vốn phi lý giải từ Dụ Ngôn. Ví dụ như ngày có ba bữa sáng, trưa, chiều tối, Dụ Ngôn đem gộp lại thành hai bữa, cũng chỉ có ngô và chút nước khoáng, quản lý chặt chẽ bản thân có chút thái quá.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 15, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Dụ Tuyết Trùng Sinh] • Various (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ