2

592 75 22
                                    




Những lời mỉa mai từ Dụ Ngôn không làm tâm trạng nàng tốt hơn, ngược lại, vì nhiều lý do khác nhau, bản thân nàng như đâm thẳng vào ngõ cụt, càng chới với trong vũng bùn lầy sâu thẳm. Các vị lão sư dường như cũng nhận ra điểm yếu của nàng, đôi lúc phê bình chỉ khiến nàng cảm thấy tồi tệ hơn.

"Thứ mình nghĩ tốt nhất, cũng không thể làm cho ra hồn"

Khổng Tuyết Nhi thất thần cúi gằm mặt, nàng chính là tiến lên không nổi, tụt lại chẳng xong. Cội nguồn chi phối bởi cơn bất lực bỗng ập đến, càng thêm thất vọng. Và lúc này, người duy nhất an ủi nàng là người bạn thân lâu năm.

"Đừng lo cậu đã làm tốt lắm rồi"

Nàng biết đó là cách an ủi tiêu chuẩn của mọi người. Sự đồng cảm thực tâm, không ai ngoại trừ bản thân nàng hiểu nổi. Đứng trên bờ vực suy sụp, nàng lạc lối, rõ rệt thể hiện bóng đen trong tâm trí hoá thành vật cản vững chắc nhất ngăn nàng từng bước một đến chạm giấc mơ. Tàn phá tâm trí nàng thôi không đủ, vô tình còn có camera ẩn nhân cơ hội bắt được từng biểu cảm.

Dụ Ngôn khoanh tay, kĩ lưỡng xem xét trên màn hình phản chiếu. Một tản băng mỏng vây quanh cô, bỏ mặc đồng đội mình đùa giỡn, Dụ Ngôn hoàn toàn mất hứng, bỏ đến trước gương luyện tập vũ đạo, lặp đi lặp lại. Nàng đó cũng thật cứng đầu, kể từ lần cuối gặp mặt rốt cuộc thức liền mấy đêm, thân người rã rời nhìn qua đều biết, quầng thâm sớm xuất hiện. Dụ Ngôn này tương đối bực bội.

"Ngôn, ăn cơm đã"

Đám loi choi An Kỳ lê lết trên sàn nhà. Qua 11 giờ 30 tối, đến giờ chưa thể nghỉ ngơi.

"Luyện tập thêm một chút nữa"

Động tác không ngừng, Dụ Ngôn cảm thấy có chút gián đoạn, suy tính gì đó liền tắt nhạc, bâng quơ hỏi.

"Còn ai ở lớp C không? Tôi qua đó, một mình chiếm phòng hơi lãng phí"

"Hình như còn Khổng Tuyết Nhi, gần đây cậu ấy rất tuyệt vọng.."

Dụ Ngôn khẽ gật gù xem như đã biết. Sau khi cả đám rời đi, mới đóng cửa phòng luyện tập lớp A, nhanh nhẹn hơn bình thường đến thẳng lớp C. Ban đầu còn chút hớt hả, chỉnh lại mái đầu rực đỏ bù xù, bộ dáng thẳng tắp cao lãnh, nghiêm trọng mở cửa vào.

Mã Thục Quân cùng Lục Kha Nhiên ngồi dưới sàn chăm chú đánh giá từng bước nhảy của nàng, vô tình bị nhân khí lạnh băng đằng sau lưng nạt một trận nổi gai ốc.

"A Dụ Ngôn? Sao cậu lại ở đây?"

Lớp A bọn họ, đáng lý nên ở đó chứ.

"Đồng đội đều đi ăn cơm, tôi một mình trong phòng thấy lãng phí nên mới qua đây"

Dụ Ngôn đem túi xách trên vai quăng vào một góc, tiểu hảo soái! Nhưng ánh mắt kể từ lúc xuất hiện kiên trì dán chặt vào eo nàng.

[Dụ Tuyết Trùng Sinh] • Various (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ