Chap 3

1.8K 120 29
                                    

My note: Vậy là đã đến chap cuối cùng rồi. Cảnh báo chap này có H nha. :v H khá nhiều là đằng khác, lâu rồi không dịch H tự nhiên khiến mình cảm thấy có chút gượng gượng, chẳng biết kết quả ra sao nữa. =))))

Dù sao thì, cuối cùng cũng đã kết thúc được series Blindsided + Illuminated rồi, ôi 3 tuần trời vật vã. Và mình sẽ trở lại với The right thing to do, bỏ bê lâu quá rồi. =)))))

——-oOo——-

Bởi vì chuyến đi đến Hogsmeade còn tận hơn một tuần nữa, và số bài luận mà Draco cần làm cũng nhiều như cô vậy, nên cô quyết định sẽ tạm gác lại vụ tin đồn về phòng khách sạn một thời gian.

Tuy vậy, cô vẫn cảm thấy cực kì bực tức khi hắn chỉ bù đầu trong mớ giấy tờ trên bàn đúng một lần duy nhất!

Cô không biết làm như nào mà hắn xoay sở được tài tình đến vậy, khi mà sự tập trung của cô lại một lần nữa tuột đi. Phải tranh giành vị trí thực tập sinh với Draco đã trở thành tấn lí do mới để ghét hắn rồi, và điều đó khiến cô nỗ lực hơn bao giờ hết. Nhưng ngọn lửa nhiệt huyết ấy đang lụi tàn. Cô cũng chẳng biết tại sao nữa, và bắt đầu trở nên hoảng sợ. Mỗi khi ngồi xuống làm việc, bằng cách nào đó cô lại nhớ về Draco. Cô đang lạc lối giữa ma thuật tội lỗi này và cách nó chế ngự mình.

Nhưng Draco vẫn chẳng thay đổi gì cả. Ngày nào hắn cũng bày tỏ những lời khen tục tĩu dâm dục, khi đêm về thì lại là những lời mời gọi khó cưỡng. Hắn khiến cô cảm thấy như một kẻ nghiện đang cố gắng giữ cho đời mình trong sạch vậy.

Cô không nhắc đến cha hắn một lần nào cả, có lẽ đó là lí do vì sao hắn đã đáp lại phép lịch sự ấy bằng cách giả vờ như chưa từng nhìn thấy những gì đã xảy ra vào một đêm muộn nọ, khi cô chạy đến thư viện và chuẩn bị bật khóc tới nơi.

"Ê Granger, chỉ muốn nói là tôi sắp đi dạo một vòng quanh hồ nếu cô muốn..." Hắn ngừng lại ngay lập tức khi vừa nhìn thấy cô. Trông cô buồn khổ hết sức.

"À, tôi..." Hắn ấp úng, kiếm cách lẻn ra ngoài ít ngượng nghịu nhất có thể.

Chính bài tập của giáo sư Snape đã làm giọt nước tràn ly. Và khi cô tới tìm để hỏi cho ra nhẽ thì hắn lại đối xử với cô thế này đây, không khác mọi khi chút nào.

"Thầy ấy bảo rằng cho dù tôi có làm bài một cách hời hợt đi chăng nữa thì thầy cũng không quan tâm." Cô kể thật nhanh, như thể đang cố gắng để tuôn ra mọi thứ trước khi òa lên khóc lần nữa. "Nhưng điều thầy quan tâm chính là tôi đang lãng phí thời gian của thầy và kêu tôi đừng có đến làm phiền nữa."

"Gì cơ?" Draco ngạc nhiên, có ai trên đời này lại nghĩ rằng Hermione không nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ của mình sao? "Sao thầy lại nói thế?"

"Tôi hỏi thầy xem vào thời điểm này trong năm thì có thể đi đâu để tìm được Abyssinian Shrivelfig, và thầy nhìn như thể tôi là một con ngốc vậy." Cô sụt sịt, mím môi lại để khỏi run rẩy.

"Nhưng Abysssinian Shrivelfig liên quan đến bài luận môn Thảo dược học..." Hắn thắc mắc.

"Tôi biết chứ!" Cô kêu lên. "Ý tôi là, tôi thực sự biết điều đó, nhưng mọi thứ cứ lẫn lộn vào nhau, tôi cứ tưởng là phải pha chế..."

[Dramione - Short fic] IlluminatedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ