Tomorrow,Today - JJP
Ep4
Từ ngày chia tay, Jinyoung không gặp lại Jaebeom. Mặc dù làm chung một tòa nhà, nhưng thật sự Jinyoung không hề nhìn thấy Jaebeom dù chỉ một chút. Giống như thể là tránh mặt nhau vậy. Jinyoung không tránh, nhưng muốn gặp cũng vô cùng khó.
Hôm nay, Jinyoung có việc phải thảo luận với bộ phận của Jaebeom. Nhưng khi xuống tới nơi, lại hay tin Jaebeom đi công tác 2 tuần ở Trung Quốc chưa về.
"Vừa đi thôi ạ?"
"Không, cậu ấy đi với một nhóm người nữa, tầm một tuần rồi."
Jinyoung thở dài. Còn một tuần nữa. Một tuần nữa lâu đến thế nào?
Một tuần nữa, dù bình thường cũng không gặp gỡ gì cả. Chỉ khi thấy xa, mới cảm thấy thiếu.
Jinyoung thử gọi cho Jaebeom. Gọi rất nhiều cuộc, nhưng không liên lạc được suốt. Hỏi mọi người làm cùng với Jaebeom mới hay, anh ấy xóa số điện thoại rồi. Từ giờ chỉ có thể gửi email để liên lạc với anh ấy thôi.
Và rồi cho đến ngày Jinyoung hoàn thành dự án một cách viên mãn, cậu nở một nụ cười đi tìm Jaebeom. Nhưng những gì cậu nhận được, lại là hình ảnh chỗ ngồi quen thuộc của Jaebeom trống không. Không có gì, mọi thứ quen thuộc ở đó đều không còn dù chỉ là một chút.
"Anh Im đâu rồi?"
"Hai người thân nhau lắm nhưng cậu ấy không nói cho cậu biết à? Cậu ấy nghỉ làm từ hôm qua rồi. Chúng tôi cũng không hề biết là cậu ấy đi đâu. Có khi là ra khỏi Seoul rồi. Cậu ấy nói muốn đến một nơi nào nó mà chẳng ai làm phiền được cậu ấy cả."
Jinyoung như kiểu muốn bật khóc ngay tại chỗ. Trống rỗng, đau khổ, buồn bực, từng chỗ trong trái tim cậu như muốn vỡ ra. Jaebeom thật sự muốn rời xa khỏi Jinyoung rồi.
Dù có làm gì cũng không thể quay lại được nữa.
Mùa xuân trôi đi cũng không thể làm gì được nữa.
Giờ chỉ còn hối tiếc. Giá như ngày hôm đó, Jinyoung đừng thốt ra câu đó. Đáng ra hôm đó, Jinyoung phải xin lỗi Jaebeom, đáng ra nên trả mọi thứ về chỗ cũ.
Còn giờ, Jinyoung hoàn toàn không thể nào tìm thấy được Jaebeom. Bố mẹ Jaebeom đều ở nước ngoài, anh chị em cũng vậy, người thân của Jaebeom đều không ở Seoul, như thế thì làm sao Jinyoung có thể tìm được Jaebeom đây?
Từ lúc Jaebeom dọn đồ đi, Jinyoung không có ngày nào ngủ ngon. Jinyoung quá quen với việc có Jaebeom ở bên, quá quen với hình ảnh Jaebeom nằm yên bên cạnh giường, yên lặng ngủ ngon, yên lặng trông thật ấm áp. Tất cả mọi thứ kí ức tươi đẹp ấy chẳng có ngày nào không cứa vào tim Jinyoung cả!
Trong nhà, thật sự chẳng còn gì liên quan đến Jaebeom ở đây cả. Chẳng có bất cứ cái gì còn lại, chỉ duy nhất bó hoa màu vàng hoe mà Jaebeom cắm trước khi đi, nhưng giờ cũng chỉ là bó hoa tàn mục rữa ở đó không rời đi. Cuốn sách Jaebeom để lại, Jinyoung đã ném nó đi đến phương trời nào rồi...
Giờ chỉ còn lại trái tim đau khổ của Jinyoung ở lại, trái tim như bó hoa đã tàn kia.
Đêm đến, Jinyoung lại mơ thấy Jaebeom. Jaebeom của ngày sinh viên. Jaebeom hôm đó mặc một chiếc hoodie màu xám rộng, làm cảm giác trông rất xuề xòa, nhưng lại mang cho người ta cảm giác ấm áp vô cùng.
Jinyoung gọi, nhưng Jaebeom không nghe.
Và rồi, Jinyoung tỉnh giấc. Dù là trong mơ, Jinyoung cũng không thể ở bên Jaebeom được.
Đó là hiện thực.
12h đêm Jinyoung ngồi trên giường, chẳng thể ngủ tiếp được nữa. Thiếu người ấy, thật sự cuộc sống của Jinyoung thực sự rất khó khăn.
Rồi thấm thoắt, mùa Hạ, mùa Thu, mùa Đông trôi qua nhanh chóng, cuộc sống của Jinyoung vẫn vậy. Vẫn thiếu Jaebeom, vẫn không có Jaebeom, và cũng chẳng khá hơn.
Còn.
YOU ARE READING
Tomorrow, Today - JJP
Fanfictioncuộc đời này của Jinyoung, nợ Jaebeom một lời xin lỗi.