03

8 4 1
                                    

Tomorrow, Today – Ep3

Jinyoung tỉnh dậy.

Mọi thứ không còn như ngày hôm qua nữa.

Jaebeom không có ở đây. Không có bữa sáng thơm lừng gọi Jinyoung dậy, không có mùi cà phê thơm ngọt, rèm cửa sổ không được kéo.

Kết thúc rồi.

Không có Jaebeom, mọi thứ thật sự là không quen.

Jinyoung cứ đi trên con đường bình thường vẫn đi. Đây là mùa xuân, hoa anh đào rụng rơi lả tả.

"Dù gì cũng tàn, vậy thì nở để làm gì?"

Jinyoung buột miệng. Rồi lại nhớ đến lời Jaebeom nói:

"Vì chúng muốn được xuất hiện trên thế giới này, chúng muốn được trở thành một phần không thể thiếu của mùa xuân."

Những kỉ niệm cứ quay lại, đi xa rồi lại quay lại. Hoa có thể nở mùa này qua mùa khác, nhưng thời gian thì không quay lại được. Tình cảm cũng vậy. Cho đi, nhưng đâu thể lấy lại được những gì đã cho đi.

Jinyoung thu người lại trong chiếc khăn len màu xám của Jaebeom để quên. Thật sự là ấm áp quá đi. Nhưng chắc Jaebeom dọn quần áo cũng vất vả lắm đây, phân biệt sao cho được quần áo của cả hai...

Mùa xuân rồi trôi qua cũng nhanh thôi. Hoa rồi cũng tàn, nhưng chúng sẽ mãi lớn lên. Tình cảm cũng vậy.

"Jaebeom à, chờ em nhé.

Chờ em, sau khi em làm xong những gì em đang làm, nhất định em sẽ quay lại với anh.

Em nhất định sẽ tìm anh, chúng ta sẽ quay lại những ngày mùa xuân ấy."

Quay lại thế nào được, khi thời gian trôi đi sẽ không quay trở lại?

Mùa xuân thật đẹp, nhưng tại sao lòng người lại nặng như vậy? Sao đang giữa mùa xuân mà người ta đã nghĩ đến chuyện kết thúc?

Hồi ngày xưa, khi còn ngồi cạnh nhau, Jaebeom chẳng nói gì cả, nhưng Jinyoung mượn gì cũng cho mượn, Jinyoung nhờ gì cũng làm hộ. Đến nỗi Jinyoung nhờn luôn á, lúc nào cũng chỉ làm nũng Jaebeom.

Rồi một hôm Jaebeom bị ốm. Ốm nhưng dì không cho nghỉ học, nên Jaebeom vẫn phải đi. Ngồi trong lớp hắt xì với ho hoài luôn. Nhưng Jinyoung vẫn nhờ đi lấy hộ quyển sách, vẫn nhờ đi mua hộ cái bánh, vẫn nhờ làm những việc hằng ngày vẫn nhờ.

"Jinyoung à, hôm nay tớ mệt lắm. Cậu tự làm được không?"

"Không được, nếu không thì đừng chơi với tớ nữa." Jinyoung giận dữ chu mỏ lên.

"Thôi được."

Nhưng cả tiết đó Jaebeom không quay lại.

"Jaebeom đâu rồi, có ai thấy cậu ấy không?"

"Jaebeom bị ngất ngay giữa hành lang, các bạn lớp bên đưa cậu ấy sang phòng y tế rồi." Cậu lớp trưởng vừa mới từ phòng y tế về nói cho Jinyoung biết. Jinyoung cắn môi cắn lợi chạy ngay lập tức đến chỗ Jaebeom.

"Đồ đáng ghét, đã bảo đi mua nước cho tớ rồi! Sao lại ngất thế hả?"

"Xin lỗi cậu nhé, tớ mệt quá, tớ ngất lúc nào tớ cũng không biết nữa."

Jinyoung nhìn Jaebeom nhợt nhạt như vậy thì xót lắm, nhưng mặt thì vẫn đanh đá như mọi ngày. Nói ra những lời làm tổn thương Jaebeom.

Đứng một hồi không chịu được bèn đến gần rồi rơm rớm nước mắt:

"Jaebeom ơi tớ xin lỗi! Đáng ra tớ thấy cậu ốm thì phải để cho cậu nghỉ, nhưng lại bắt cậu đi mua đồ hộ tớ! Tớ cũng chỉ muốn mỗi ngày được cậu chiều như vậy thôi!"

Jaebeom bật cười. Jaebeom hiếm khi cười tươi như vậy lắm. Jaebeom xoa đầu Jinyoung rồi nói:

"Đồ nhóc con! Mai lại đi mua đồ cho cậu."

Đúng là tình yêu che mờ con mắt! Nhưng mà đáng yêu thật sự!

Tomorrow, Today - JJPWhere stories live. Discover now