Chương 31

164 24 1
                                    


Chương 31

Edit + Beta: Arashi Seirou

Tiết Sùng ngủ không ngon.

Cậu nhớ tới chuyện trước kia.

Sau khi cha mẹ nuôi có con ruột, đối xử với cậu càng ngày càng lãnh đạm, mỗi khi hàng xóm nhìn thấy cậu, trong ngữ khí vẫn mang theo trào phúng, cười đùa, cô nhi tới cuối cùng vẫn là cô nhi, không ai thích, không ai cần.

Thời điểm đó, cậu còn có chút luống cuống, đỏ mặt, không biết nên phản bác thế nào, cũng không có cách nào phản bác.

Sau này, vì không muốn nghe những lời đó, cậu ít ra ngoài hơn, cho rằng không tiếp xúc thì sẽ không nghe thấy nữa.

Nhưng vì đứa trẻ mới chào đời, lực chú ý của mẹ nuôi đều đặt trên em bé. Bỏ mặc không thèm để ý tới cậu.

Nếu không phải vì sợ hàng xóm láng giềng chỉ trỏ và vẫn còn một chút lương tâm, chỉ sợ họ đã sớm trả cậu về cô nhi viện.

Họp phụ huynh không ai tham dự, đại hội thể dục thể thao không có người nhà đi cùng, dù mưa to hay tuyết lớn, Tiết Sùng vẫn luôn một mình.

Vì thế, bạn cùng lớp cũng dần biết đến sự tồn tại của "em trai" cậu.

Một đám choai choai tuy rằng còn chưa thành niên, nhưng đầu óc thì vẫn rất thông minh, liên tưởng đến thân phận cô nhi của Tiết Sùng là lập tức hiểu ngay.

Vì thế, ở trường học, tên của cậu từ Tiết Sùng biến thành "đứa trẻ không ai cần".

Ngay từ đầu Tiết Sùng còn cảm thấy ủy khuất, thậm chí còn muốn phản bác, nhưng bất đắc dĩ sự thật lại chính là như vậy. Dần dà, cậu cũng hiểu rõ, đồng thời cũng hình thành thói quen, không phản bác, tính tình ngày càng trầm mặc, tươi cười cũng càng ngày càng ít.

Bạn bè đương nhiên cũng không có.

Tiết Sùng trầm mặc ít lời, sắc mặt lại lạnh như băng, bạn học đối với cậu là vừa sợ vừa ghét. Trước mặt cậu thì không dám nói lời nào, sợ bị trả thù, nhưng ở sau lưng, mấy lời ghê tởm đều đã nói qua.

Mọi chuyện thay đổi sau khi gia đình cha mẹ nuôi gặp tai nạn.

Sau khi cha mẹ nuôi gặp tai nạn, cậu chuyển trường. Bạn học mới không biết cậu là cô nhi, đối xử với cậu rất tốt.

Từ từ, chuyện của cha mẹ nuôi cũng dần phai nhạt.

Cho đến nửa năm trước, trong trò chơi, cậu nghe thấy đồ đệ nhà mình nói chuyện cùng một nam nhân khác... A, phải là Tần Xuyên mới đúng.

Đoạn đối thoại ngày đó đã gợi lại bóng ma trong lòng Tiết Sùng.

Cậu chán ghét Tần Xuyên, chán ghét nam nhân, thậm chí chán ghét chính mình.

Cậu cảm thấy mình thật ngu xuẩn mới có thể dễ dàng tin tưởng người khác, mặt khác lại không ức chế được bắt đầu hoài nghi có phải mình cũng giống khi còn bé, mãi mãi vẫn không có ai thích.

Tiết Sùng lại lần nữa nghi ngờ bản thân, cũng càng tin tưởng vào đáp án này.

Đến cuối cùng, cậu nghĩ có lẽ bản thân mình vốn dĩ đã không thể làm người khác yêu thương, vậy cần gì tốn công giao tiếp.

[Đam mỹ - Edit] Cút, ta không có nghịch đồ như ngươi!Where stories live. Discover now