Chương 38

141 18 10
                                    


Chương 38

Edit + Beta: Arashi Seirou

Tiết Sùng không thể phủ nhận, bởi Tần Xuyên nói đúng sự thật.

—— Tuy rằng sự thật trong miệng Tần Xuyên có hơi khác so với sự thật chân chính.

Sự im lặng của Tiết Sùng trong mắt người khác chính là thừa nhận, ánh mắt những người xung quanh càng thêm phức tạp. Tiếng thảo luận cũng càng ngày càng nhiều.

"Tớ cứ tưởng Tần học trưởng đang nói đùa..."

"Tiết Sùng không nói gì, xem ra là thật rồi."

"A... Không muốn đâu! Là con trai cũng thôi đi, tại sao lại là Tiết Sùng chứ."

"Hu hu hu tớ còn chưa tỏ tình với Tần học trưởng nữa..."

... Không đợi Tần Xuyên nói tiếp, Tiết Sùng hít sâu một hơi, lạnh giọng cắt ngang, "Đủ rồi."

Nói xong, cậu xoay người, túm một nữ sinh đúng lúc đi ngang qua lại.

Nữ sinh kia bất ngờ bị kéo lại, đang khó hiểu, đột nhiên thấy Tiết Sùng nhét đống tư liệu trong tay cho mình, bảo mình mang đến khu dạy học.

Nữ sinh kia ngẩn người, nửa ngày mới kịp phản ứng lại, vô ý nhìn thoáng qua ánh mắt sâu kín của Tần Xuyên ở bên cạnh, đỏ mặt đáp ứng.

Giao phó xong mọi chuyện, Tiết Sùng mới quay sang nhìn Tần Xuyên, nói: "Theo tôi qua đây."

Ngữ khí của Tiết Sùng rất không tốt, nếu là người nóng tính chỉ sợ sẽ trực tiếp đánh nhau. Tuy nhiên Tần Xuyên vẫn là vẻ mặt không để bụng, còn sủng nịch nói 'Được'.

Đương nhiên, nếu người nói với Tần Xuyên câu này không phải là Tiết Sùng, mà là người khác, chắc chắn sẽ bị ngó lơ.

Tần Xuyên theo Tiết Sùng đến một góc hẻo lánh bình thường không ai thèm tới, thấy không còn ai, Tiết Sùng lập tức quay lại, mặt không đổi sắc hỏi: "Tần Xuyên, rốt cục anh định làm gì?"

Lúc này sắc mặt Tiết Sùng cực kỳ lạnh lùng, khuôn mặt vẫn luôn không có biểu tình giống như được phủ lên một lớp băng mỏng. Quanh thân tản ra khí tức xa cách.

Nếu là người khác nhìn thấy bộ dạng Tiết Sùng lúc này, nhất định sẽ nhượng bộ lui binh, cách cậu càng xa càng tốt.

Nhưng Tần Xuyên chỉ chú ý tới một điều.

... Vậy mà không gọi bạn học Tần nữa.

Phát hiện này khiến tâm tình hắn tốt hơn nhiều.

Tần Xuyên mỉm cười, ung dung nói: "Em không nhận ra sao, tôi đang theo đuổi em đó."

Không nghĩ tới sẽ nhận được đáp án 'kiểu này', ánh mắt Tiết Sùng trở nên rất là quỷ dị.

Hơn nửa ngày, Tiết Sùng lấy lại tinh thần, bấy giờ mới kịp phản ứng Tần Xuyên rốt cục là có ý gì, cậu nhíu mày, lạnh lùng nói: "Tần Xuyên, tôi không có hứng thú nghe anh nói giỡn."

Thấy Tiết Sùng không tin, thậm chí tỏ vẻ chán ghét và không kiên nhẫn đối với sự 'vui đùa' của mình, Tần Xuyên thu hồi nụ cười trên mặt, trầm giọng nói: "Tôi không nói giỡn... Tiết Sùng."

[Đam mỹ - Edit] Cút, ta không có nghịch đồ như ngươi!Where stories live. Discover now