Kí ức

2.5K 96 2
                                    

Tại thành phố Fukuoka - Nhật Bản, trên con đường ít người qua lại thấp thoáng thấy một hình ảnh của một cậu con trai nhỏ người đang sải những bước chân chầm chậm. Cậu có một gương mặt đẹp điểm nhấn là một bờ môi căng mọng mà ít người sở hữu, cậu nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười để lộ hai lúng đồng tiền tăng thêm độ ngọt ngào làm người ta phải say đắm. Gun dường như đang tận hưởng hết vẻ đẹp của mùa thu và cái không khí mát mẻ của những tháng gần cuối năm. Cậu rẽ ngang vào một lỗi nhỏ dẫn vào một quán cà phê mang tên Us Dream. Cậu đẩy cửa bước vào và nở một nụ cười rạng rỡ với nhân viên pha chế trong quầy:
- Konnichiwa
- Lâu rồi anh mới ghé đấy. Hôm nay anh muốn uống gì ?
- Ờ, dạo này công việc hơi bận rộn. Cho anh như mọi khi nha.
Một ly Capuchino nóng được bưng ra. Gun lựa cho mình một góc nhỏ có thể nhìn ra ngắm cảnh. Đây là quán cà phê mà Gun yêu thích nhất kể từ ngày sang Nhật du học, trong một lần vội vã trú mưa thì tình cờ cậu phát hiện được. Quán cà phê cũng không được trang trí cầu kì lắm nhưng nó làm Gun cảm giác rất gần gũi và nhớ khoảng thời gian khi còn ở Thái Lan.
Gun chăm chú đọc 1 quyển sách viết về nhiếp ảnh. Trong cái không gian yên tĩnh như thế hình ảnh 1 cậu con trai ngồi bên cửa sổ đang đọc sách cùng với tách cà phê bốc làn khói nhè nhẹ làm cho người ta cảm thấy như tiên cảnh. Cậu có một nét đẹp khá ấn tượng, có thể lần đầu khi gặp cậu người ta sẽ không thấy nó nhưng khi tiếp xúc nhiều thì sẽ như bị lọt vào lưới tình vậy. Một nét đẹp mà chẳng từ ngữ nào diễn tả hết được. Cậu bỗng nhiên ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi vừa phát ra tiếng ồn ào, có 2 cậu học sinh đang cười đùa trên con phố nhỏ. Tiếng nói của 2 cậu nhóc ấy không chỉ phá đi sự yên lặng của nơi đây mà còn phá đi sự tĩnh lặng của trái tim Gun. Một kí ức mà cậu cố gắng cất giấu thật kĩ trong tâm trí giờ đây lại hiện về một cách kì lạ....
4 năm trước...
- Nè Gun !!!
Người con trai nào đó vừa kêu vừa đưa tay khoác lấy vai cậu.
- Gì...
- Auuu ! Sao mày lại trả lời như vậy... tao là bạn yêu mày mà..
- Cút nhanh cho tao.
- Haha - Tiếng cười của Off làm Gun chỉ muốn đá cho cậu 1 cái.
Đây là người bạn thân của Gun. Là người mà đã xuất hiện trong 1 giai đoạn trưởng thành của cậu và cũng là người mà cậu dùng những năm tháng ấy mà yêu. Thanh xuân của Gun dường như chỉ quay quanh cái tên Off Jumpol.
Off Jumpol - một cậu con trai với chiều cao 1m79 cộng ngoại hình khá hoàn hảo cùng với một gương mặt đẹp đã làm đổ biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ và vô tình hớt luôn trái tim của Gun. Off là người khá đào hoa, và anh chưa yêu ai thật lòng mặc dù số con gái quen anh đã không thể đến trên đầu ngón tay. Nhưng với bạn bè anh là một người bạn tốt, hết lòng vì bạn bè. Nhưng đôi khi cũng sẽ có lúc như thế này ...
- Đùa thôi, tối nay rảnh ko bồ tèo, tao định nhờ mày một chuyện ?
- Lại là giúp mày làm bài tập nữa đúng không ? tao nhớ mày mới chia tay hôm qua mà rồi mày bận gì?
- Wow hiểu tao chắc chỉ có mày thôi, t đi với Noa khoa Nga ấy. Con nhỏ đó xinh ơi là xinh.
- Ờ mày đi đâu đó đi đi.
Gun thở dài rồi đáp. Trong suốt những năm quen biết Off có khi nào Off đã đứng ở phương diện của Gun mà nghĩ cho cậu chưa ? Mà nghĩ như vậy cũng không đúng bởi vì CHÚNG TA CHỈ LÀ BẠN. Nghĩ đến đây thôi, nước mắt Gun xém ứa ra nhưng cậu cố dùng một hơi thở thật mạnh hít vào để giấu nước mắt vào trong như cách mà cậu đã làm để che giấu tình cảm với người bạn thân của mình.
- Ok ja. Có gì hậu tạ mày sau nha. Thôi tao đi trước đây.
Off vẫy vẫy tay rồi nhanh chóng chạy đến cổng trường, nơi có một cô gái đứng chờ sẵn từ khi nào. Từ khoảng cách xa, Gun cũng không khó để thấy được hành động ngọt ngào mà người bạn thân của mình dành cho cô gái đó, từng cử chỉ từng hành động là một như khứa từng vết dao vào lòng ngực Gun. Nhưng rồi đã làm sao, nếu chuyện này cứ thế mà tiếp diễn hết hết người này đến người khác nhưng cho dù là ai đi chăng nữa thì cũng chẳng phải là cậu. Bởi vì người bạn của cậu không thích quen bạn mình càng không thích quen con trai như cậu. Bởi vậy thứ tình cảm này với cậu sai trái và cậu sợ nếu có một ngày bị ai đó phát hiện thì có lẽ bọn họ không thể làm bạn được nữa rồi. Thế rồi cậu chọn cách ra đi khi vừa mới học xong năm 2 đại học, đi đến nơi thật xa cắt mọi liên lạc với bạn bè kể cả anh, ít nhất ở nơi này cậu cũng không còn phải chứng kiến hình ảnh đau lòng đó và cậu tin rằng mọi thứ rồi cũng sẽ bị thời gian xóa mờ thôi.
Tiếng chuông điện thoại làm Gun bừng tỉnh khỏi tháng ngày quá khứ đó, cậu lắc nhẹ đầu ngồi ngước nhìn màn hình điện thoại đang reo in ỏi. Đó là số của Pim - em gái cậu, từ ngày sang đây cậu chỉ liên lạc với gia đình mình và luôn dặn họ là đừng nói với bạn bè cậu vì cậu thật sự muốn bắt đầu một cuộc sống mới quên anh đi.
Trong điện thoại, Pim không giấu được niềm vui rồi nói với Gun:
- Anh ơi, em sắp kết hôn rồi...

Vẫn Mãi Là Anh - Only YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ