4. Phiền Phức

64 10 0
                                    

Dụ Ngôn rảo chân một hồi thì cũng đã đến hàng cháo , lựa một bàn có góc nhìn tình tế mà quan sát nơi đông đúc kia .
Chắc hẳn mọi người đang rất vui vẻ , nhìn gương mặt ai cũng đầy ý hạnh phúc ôm bao đồ trên tay và trở về nhà.

Gọi bát cháo trắng cùng vài món ăn mặn ăn kèm , Dụ Ngôn đột nhiên thấy trước mặt mình ánh sáng có vẻ giảm.
Ngước mặt lên thì đúng thật là có người che mất tầm ánh sáng của mình , khó chịu ra mặt , cô cũng không phải loại người không thân thiện nhưng mà cái tên trước mặt cô thì lại gây mất thiệt cảm với cô vô cùng .

Đới Manh sau lúc rời khỏi cái danh ăn cướp kia thì cũng đã đến chỗ phát - nhận lương thực để quan sát .
Đương nhiên là đến trước Dụ Ngôn , cô đã ngồi ở phía trong điểm phát lương thực nhìn người dân háo hức vui mừng kéo đến.

Đang ngồi tựa lưng trên chiếc ghế gỗ mòn sơn trông rất cũ kĩ nhưng còn vững chắc , thì bất chợt một người sau khi nhận quay lưng mà về nhà , đã tạo ra một kẽ hở đủ để cho cô thấy nữ nhân lúc nãy đang ngồi trầm ngâm nhìn về phía này .

Đới Manh bảo những người đi hộ tống mình không cần theo sau nữa , phụ tại đây xong thì có thể liền trở về phủ .
Dặn dò xong thì cô không kịp để cho những người đó thích ứng mà liền đứng dậy , một mạch đi thẳng về phía hàng cháo , hướng thẳng đến bàn của nữ nhân kia mà ngồi đối diện .

Đới Manh phe phẩy quạt , giọng đùa cợt - " cô nương , ghế còn trống có thể cho ta ngồi dùng cháo tại đây không ? ".

Dụ Ngôn biết ý nghĩa của cái giọng nói mang nét đùa đó liền khó chịu nói - " hẳn là còn rất nhiều bàn trống , ngươi định là muốn ta đền nên mới ngồi đây ?! ".
Dụ ngôn cũng không thèm nhìn người trước mắt mà cúi mặt xuống để ăn bữa sáng không trọn vẹn của mình .

Đới manh cười ra tiếng nhưng có chừng mực -" khí phách thật bức người , nãy cô có bảo là đền được những món tại nơi đây ?! , nên ta đành đến để cô đỡ bứt rứt ".

Dụ Ngôn chỉ là nói để tỏ ý là hối lỗi , và cũng mang nỗi niềm là không có đền nổi mấy thứ cao siêu đâu .
Tưởng nói đền mấy món ăn vì thấy cái dáng người kia nhìn là biết chỉ ăn thanh đạm , đâu có ngờ tới để đòi đồ ăn thật .

" Được , dù gì cũng có lỗi , người cứ gọi món đi , ta tính tiền coi như là đền cho ngươi về việc lúc nãy "- Dụ Ngôn vẫn không thèo ngó mặt đến người kia mà tiếp tục dùng cháo .

Đới Manh nhoẻn miệng cười , kêu tiểu nhị ra mà gọi món , cô gọi món nhỏ nhẹ , âm thanh không lọt đến tai Dụ Ngôn .
Khi đồ ăn lên , Dụ Ngôn mới tròn mắt nhìn người kia mà muốn băm ra từng mảnh , hẳn là trêu đùa cô rồi .

Dụ Ngôn bực bội nói - " ngươi gọi nhiều như thế , không ăn hết thì rất phung phí ".

Đới Manh không quan tâm người kia đang lải nhải cái gì , chỉ gắp vài ba món thanh đạm rồi dừng đũa , khoanh tay lại xếp bằng trên bàn nhìn Dụ Ngôn.

" Thế thì ăn chung đi , dù gì cô cũng có vẻ quan tâm đến vấn đề lương thực này ,hẳn sẽ không thích phung phí , ăn chung đi sẽ hết "- Đới Manh cười nói với Dụ Ngôn , khuôn mặt căn bản rất đáng mến nhưng sao trong mắt Dụ Ngôn lại gây thù đến thế .

[DaiYan] Nghịch Thiên Cải Mệnh Liệu Có Thể ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ