Hội quán
Sáng hôm sau , như thường lệ Dụ Ngôn là người dậy sớm nhất .
Mọi hôm sau khi pha trà xong Dụ Ngôn sẽ vô đánh thức 2 con người còn đang say mê với việc ngủ dậy , nhưng hôm nay cô có chút thèm bánh bao nên pha trà xong cô khoác lên mình lớp áo mỏng rồi dạo bước tiến ra chợ .
Khỏi bàn về y phục của cô màu gì , phong phanh cũng đoán ra được lại là nguyên 1 cây đen từ đầu đến chân .------------------------------------------------------------
Khu chợ ở kinh thành
Dụ Ngôn vừa đi vừa ngắm cảnh họp chợ lúc sáng sớm thật huyên náo và thú vị .
Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến , đang vui vẻ nhìn trời nhìn đất nhìn mây thì bỗng nhiên bị tên khốn nào đó không biết mặt mũi ra sao đẩy nép vào bên lề .Dụ Ngôn thầm nghĩ ' tên nào mà thèm đòn đến vậy ? Hên là bổn cô nương đây không té chứ mà khuôn mặt xinh đẹp này có mệnh hệ gì thì ngươi không yên ổn đâu'-
Cắt dứt dòng suy nghĩ của cô là tiếng ồn phát ra từ 1 tên lính mặc giáp , bên hông có đeo thêm thanh kiếm nhìn có vẻ khá ngầu " Đới Văn tướng quân toàn thắng trở về ~~ " .
Dụ Ngôn nghe xong thì cũng không trách tên tiểu tử lúc nãy đẩy mình nữa , dù gì cũng là những người anh dũng ra trận để bảo vệ cho dân .
Nhưng nào có ngờ , 1 lần nữa chặng đường đi mua bánh bao của cô lại thêm 1 pha khiến cô tức muốn điên lên.Tên tiểu tử 1 thân bạch y lúc nãy cô có nhớ mang máng là cưỡi ngựa ngang hàng với vị tướng quân kia , mà giờ đây lại thấy đứng trước mặt cô .
Câu truyện sẽ không có gì đáng nói nếu tiểu tử kia không đột nhiên thèm ăn bánh bao và tiểu tử đó còn ai khác ngoài Đới Manh .
Đới Manh sáng sớm cưỡi ngựa đi dạo cùng với các hộ vệ thân cận của mình nên tiện thể ra rước vị tướng quân toàn thắng trở về phủ .
Khác với việc nhõng nhẽo như lúc ở nhà , Đới Manh ở ngoài rất lạnh lùng và ít nói , nhìn có vẻ rất khó ưa .Cứ tưởng mộng đẹp được con cưng ra rước về phủ , nào ngờ đi được 1 đoạn đứa con trời đánh này dừng lại rồi nói " ây da ~ bánh bao thơm quá , người về phủ trước , lát con về sau" .
Đới Văn ngao ngán lắc đầu bất lực với đứa con của mình rồi lại thúc ngựa cùng đoàn binh mà trở về phủ .
Thấy đoàn binh đông đúc dần khuất , Đới Manh thúc ngựa lên 1 đoạn rồi leo xuống ngựa , tay phải rút quạt ra quạt nhìn chẳng khác gì những tên 'công tử' chuyên đi trêu hoa ghẹo nguyệt không tạo được 1 chút thiện cảm nào .Và hơn như vậy hiện giờ Đới Manh đang gậy ra 1 loại ác cảm cho Dụ Ngôn vì đến lân mua bánh của cô mà lại bị tên tiểu tử thối này chen vô .
Nói Đới Manh chen vô thì không hẳn là sai , nói thật ra và đúng hơn là lão bản thấy Đới Manh như bắt được vàng liền ngọt giọng mà mời lên hàng đầu để mua bánh bao .Dụ Ngôn vừa nhìn người trước mặt chỉ muốn đá cho 1 cái nhưng thôi , cũng vì ngươi khá soái nên đã cứu được cái mông của ngươi rồi .
Đới Manh gọi 5 cái bánh bao , gọi xong mới nhớ là đi 1 mình , hộ vệ thì về phủ cùng tướng quân rồi , mà thân cao quý không thể rút lại lời nói nên đành cầm 5 cái bánh lấy 1 nén bạc trả và câu nói quen thuộc "khỏi hoàn".
Lấy 2 cái bánh ra còn 3 cái ngay lúc cô quay lại định tiến ra ngựa thì ngay sau cô là 1 nữ tử đầu tóc còn khá rối , không nghĩ nhiều cô dúi 3 cái bánh vô người cô gái đang khoanh tay trước ngực rồi tiến thẳng ra ngựa mà trở về phủ , để lại 1 cô nương ngơ ngác .
BẠN ĐANG ĐỌC
[DaiYan] Nghịch Thiên Cải Mệnh Liệu Có Thể ?
Fiksi Penggemar• Đới Manh ta , người người yêu thương bao bọc , người người ngưỡng mộ theo đuổi . Ta có quyền lực , ta có cả giang sơn , nhưng lại không có nàng. • Dụ Ngôn ta , người người quý mến , người người thầm thương . Ta có tài năng , ta có sắc đẹp , nhưng...