____Tua đến đoạn ra về :))____
-Nè Tanjirou, hông cậu có sao ko,tớ thấy cả buổi cậu la quá trời?_Zenitsu thắc mắc hỏi
-À à,ko sao đâu! Tí về tớ gián miếng băng là hết thôi!_Tanjirou vô cùng ngại ngùng vì Zenitsu thắc mắc.
-Òm,chán ghê,định rủ cậu đi chơi mà cậu lại bị đau hông đột xuất,haizzz!_Zenitsu thở dài.
-Hì hì,tớ xin lỗi nha,lần sau tớ bao cậu đi ăn nha!_Tanjirou nói tới đây làm mắt anh sáng lên,gật đầu lia lịa.
Nước miếng chảy thành dòng trên khóe môi,oa,dễ thương ghê! Tất cả hành động của Zenitsu đều đã lọt vào mắt Inosuke khiến cho tim cậu lại đánh mất nốt nhịp cuối cùng "thịch".
-Aaaaaa,ta bị làm sao thế nàyyyy!!!_Inosuke thầm gào thét trong lòng,mặt cậu ko thể nào đỏ hơn.
-Nè nè,cậu về nhà nghỉ ngơi sớm đi! Ko là mai lại ko đi học được đó!_Zenitsu căn dặn Tanjirou
-Ừm,cảm ơn cậu,tạm biệt nha!_Tanjirou vẫy tay chào Zenitsu rồi lại chỗ Nezuko để bé Ne đỡ về nhà.
Ngoài lề xíu nè:
-Hể!!!,em nói cái gì!!!_Tanjirou bất ngờ quay sang Nezuko
-Ưm,có người gọi cho em nói là thầy giáo của anh,Rengoku. Thầy ấy nói sẽ đến kèm anh học bài,Oni-san có gì ko vui hả?_ Bé Ne vui vẻ nhắc lại.
-Ơ hơ hơ (._.),ko có gì!!_ Tanjirou sốc,rồi mặt đổ mồ hôi lạnh,gượng cười.
Kết quả là khi Nezuko đỡ anh2 về đến nhà bắt gặp thầy Rengoku đang đứng trước cổng,bé Ne ngây ngô giao Oni-san yêu quý của mình cho Rengoku rồi bỏ đi chơi với bạn.Ne ơi là Ne!!! Ai mà biết được hai người đó đã làm gì trong căn nhà vắng người?🤷🤷 🤷
___________________Quay lại với Zenitsu, anh đang trên đường về nhà thù bắt gặp Inosuke ngồi ở gốc cây anh đào liền lại chỗ đó hỏi
-Cậu ko về nhà à, Inosuke -san???
-Ta cần gì phải về chứ!_Inosuke cầm cành hoa đào khua khua nói
-Ba mẹ cậu ko mắng hả?
-Họ sang Mĩ thăm ông ngoại rồi!
-Oa,vậy cậu sống với ai?
-Một mình!
-Ể !!_Zenitsu khá bất ngờ, nếu anh mà ở một mình như thế chắc anh ko chịu được vì sự cô đơn mất!
-Nè,Monitsu! _Inosuke gọi
-Hả? À mà tôi là Zenitsu chứ!!!!
- Hahaha,nhìn ngươi đáng yêu quá!_Inosuke nói khiến ai kia đỏ mặt mà quay ra chỗ khác ko nói gì đấng nhà ta lại tò mò hỏi.
-Nè bị ngươi bị sao thế?
-....
-Nè nè,đừng bơ ta chứ!
-....
- Hừ! Này thì bơ này!_Inosuke kéo tay Zenitsu lại
Bị mất thăng bằng mà anh bị ngã vào lòng cậu ta,nói thật ra là ngã sấp mặt xuống gần chỗ "cậu bé" của cậu ta. Inosuke thì ko biết chuyện gì còn Zenitsu vội vàng đứng dậy chạy về nhà. Anh ko muốn cậu ta thấy bộ dạng này của anh.Aaaa,thật đáng ghét mà,bây giờ mặt của Zenitsu đỏ hệt như trái cà chua 🍅,đầu bốc thì khói.
Ở nhà Zenitsu :
-Này này tên nhóc vô dụng kia,mày có ra ăn cơm ko,hay mày tính để ông nội chết đói theo mày hả!_Kaigaku đứng ngoài phòng anh quát.
-S...sư huynh,em chưa đói,anh và ông cứ ăn trước đi ạ!_Zenitsu khẽ đáp lại.
-Hừ! Cho mày nhịn đói!_ Kaigaku hằn giọng bỏ xuống nhà
Aaaaa!!!! Zenitsu vẫn nghĩ tới chuyện hồi chiều lại đỏ mặt rúc vào gối rồi la.
Tua lại lúc Zenitsu đi,Inosuke ngồi ngơ ngác một mình, méo hiểu chuyện gì xảy ra với Zenitsu, cậu nghĩ là do anh giận nên mới thế,nét mặt trở nên buồn bã hơn... Một lúc sau,Inosuke quyết định đến nhà của Shinobu-san chơi.
-Shinobu!_Inosuke đứng bên ngoài đập cửa
-Ra ngay đây!_Shinobu vội vã từ dưới bếp chạy lên mở lên cửa cho Inosuke
-Nè nè Inosuke-kun! Cậu ko thể bấm chuông được hả!_Shinobu cười tươi nhưng trên trán cô vẫn hiện lên vài cục tức to tướng.
Ôi ôi ,cái gì đây,cái gì đang xảy ra trước mắt Shinobu đây,Inosuke đang buồn sao. Kì lạ quá điiii!
-N..nè nè Inosuke, c...cậu bị gì hả? Đau chỗ nào sao? Hay ai bắt nạt cậu à? Nói chị nghe để Shinobu đại nhân ra sử hắn!
Inosuke chỉ lửng thừng vào trong nhà ,thấy vậy Shinobu chạy theo. Cậu ngồi với dáng người thoải mái nhất và khuôn mặt trầm tư khiến cho chị Shinobu khá ngạc nhiên ..
- Ara,Inos...- Shinobu chưa nói hết câu đã bị Inosuke nhảy vào cổ họng cô nói
-Shinobu!!!
-H...hả?
-Giạo này ta cảm thấy ta không được khỏe cho lắm!.
- Không khỏe chỗ nào chứ?
- Ta thấy....mỗi lần ta nhìn tên Monetsu ,tim ta...nó cứ đập nhanh gấp mấy lần bình thường.
-Ồ!
-Mỗi lần tên Monitsu cười,mặt ta lại đỏ lên,nó cứ khó chịu kiểu gì í!
-Ồ!
-Ta...ta...
-Được rồi! Ko cần nói nữa! Tôi hiểu rồi!_Shinobu lên tiếng
-...
-Cậu đang mắc một căn bệnh !
-Hả? Là bệnh gì? Có nặng ko? Ta còn sống được bao nhiêu ngày?_Inosuke mất bình tĩnh chạy toán loạn quanh nhà Shinobu
-Cũng ko nặng lắ...
-A! Ta biết rồi,là trúng tà,phải rồi,hẳn là kẻ nào đang muốn giết ta,làm sao đây!!!!_ Inosuke cắt ngang lời Shinobu nói khiến mấy cục tức lúc nãy lại hiện lên.
-Ko phải!!!LÀ BỆNH TÂM TƯ!!!!!!
_______________________________________
A,mỏi tay ghê á! Nhớ binh chọn cho nana nha!