Kể từ lần đó, Inosuke lúc nào cũng kè kè bên Zenitsu khiến anh cảm thấy phiền vô cùng. Gì chứ! Nào là..."Monitsu! Cho ta ăn với!"
"Monitsu! Đi đâu đó! Ta đi với!"
"A,Monitsu! Chờ ta!"
" Monitsu! Ta thích ngươi! "
"Monitsu! Ta...thích...à nhầm...ta yêu ngươi! "
"Monitsu!..... "
"Monitsu!..... "
Bla bla bla,nhiều và nhiều thứ khác nữa. Nhưng rồi bất chợt,tiếng gọi đó cứ dần như quen thuộc với anh. Một ngày Inosuke ko nói ra những câu từ ấy là một ngày đầy trống rỗng của Zenitsu. Anh ko biết rằng anh cũng đã và đang có tình cảm với cậu,có những lúc anh cũng nghĩ vậy nhưng ko,anh vẫn cứ phủ nhận thứ tình cảm đặc biệt này!
Hôm nay là một ngày đẹp trời và yên bình. Ừm! Nhất định hôm nay anh sẽ lấy hết dũng khí để nói cho cậu heo biết,rằng anh cũng đã có một cảm giác lạ khi ở bên cậu rồi. Cảm giác ấy có phải là thích? Ko,sai rồi,phải là yêu cơ. Anh yêu cái con heo rừng ko có não này. Yêu cái tính cục súc của tên đó. Yêu mọi thứ, yêu tất cả của hắn.Aaaa! Nhưng mà tại sao mày lại xấu hổ thế này chứ!!!! Bình tĩnh và cố gắng lên Zenitsu!
Như thường lệ, bây giờ là 7:30,chuông vào học reo lên inh ỏi. Nhưng sao lòng anh cứ bồn chồn thế này? Tên Inosuke đáng ghét đó hôm nay ko đi học sao? Bị ốm à? Có nặng ko ta?
Thầy giáo Rengoku vừa bước vào lớp,cả lớp đứng phắt dậy chào...
-Cả lớp, trò Hashibara có việc đột xuất nên chuyển sang Mĩ ở nên chúng ta sẽ chào đón học sinh mới, vào đây đi em..._ Thầy Rengoku đứng trên bục giảng giải thích cho cả lớp. Zenitsu sững người ra sốc.
Đám fan girl của cậu ta vẫn tiếp tục chờ đợi Inosuke trở về ( lưu ý là số lượng fan của Inosuke chiếm hơn 1/2 cái trường) ,và Zenitsu cũng vậy. Nghĩ mà xem, tức thật chứ,lúc mình định nói mình cũng thích hắn mà hắn lại trốn vào xó xỉnh nào ko hay!!!???
Anh hận bản thân vì ko cảm nhận tình cảm này sớm hơn! Hận bản thân vì ko chấp nhận nó sớm hơn! Cảm giác của anh lúc này ra sao ? Tức giận có,phẫn nộ có,mắc cười có,buồn có,mệt mỏi có,bất lực có.... Zenitsu còn có thể nghe thấy tiếng vỡ vụn từ nơi lồng ngực anh,trái tim anh tan nát rồi sao?
Anh vẫn đang chờ cậu đây! Đã được 4 năm kể từ ngày Inosuke rời đi. Zenitsu đã nuôi tóc dài rồi buộc gọn lên phía sau,chàng chai mít ướt hay bỏ liêm sỉ năm ấy giờ đây trông điển trai và chững chạc hẳn ra,mỗi tội hơi...lùn. Với ngoại hình và nụ cười ấm áp, Zenitsu đã ko ít người ngỏ ý đến anh nhưng anh vẫn một mực từ chối,là vì ai chứ?
Hừmmm, Rengoku và Tanjirou đã cưới nhau được một năm rồi,họ đã sinh ra được một cậu con trai kháu khỉnh. Thằng nhóc có mái tóc màu Rengoku và đôi mắt của Tanjirou rất dễ thương. Aaaa,Zenitsu đã hóa điên vì ghen tị rồi!
_______________________________________
Vào một ngày âm u nọ,Zenitsu vừa đi làm về nên rất mệt mỏi, muốn chạy về nhà lăn lên giường đánh một giấc ngủ ngay. Nhưng đang đi trên đường thì anh bắt gặp....INOSUKE!!!
Anh định chạy ra ôm tên heo đó thì nhận ra rằng cậu ta ....đang đi với một cô gái trẻ, cột tóc một bên cài nơ bướm,nói chung rất xinh đẹp,họ đang nói chuyện với nhau,cười đùa trông rất vui vẻ.
Trái tim anh như tan nát,lòng vỡ vụn. Thì ra những lời nói năm xưa chỉ là đang trêu đùa cậu. Anh đứng chôn chân ở đấy cho tới khi Inosuke nhận ra cái đầu vàng thân thuộc thì Zenitsu liền cấp tốc chạy đi,tất nhiên đấng nhà ta sẽ chạy theo rồi.
Vẫn là cái dáng người nhỏ nhắn hơi lùn lùn ấy,làn da trắng trẻo ấy,mái tóc màu vàng ấy đang chạy trốn Inosuke. Suốt 4 năm qua cậu ko khỏi nhung nhớ đến anh. Mỗi ngày ở Mĩ đều rất lạnh lẽo, anh cảm thấy còn lạnh hơn khi ko còn nhìn thấy nụ cười ấm áp của Zenitsu. Lâu lắm rồi...quả thực đã rất lâu rồi....Inosuke nhớ anh lắm Zenitsu à ..... Sau tất cả tình yêu của cậu dành cho anh vẫn ko đổi thay...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta yêu ngươi, Monitsu![KnY_Inozen]
Fanfiction"Tình yêu của ta dành cho ngươi to lắm đấy!"