7️⃣

208 30 0
                                    

bức tranh hôm nay, không ngờ đã trở thành...

- anh là ai?
- anh là ai?
- tại sao lại bắt chước tôi?
- tại sao lại bắt chước tôi?
seokjin kéo tay chàng trai trước mặt lại gần mình:
- anh bắt chước như vậy là có ý gì?
- anh bắt chước như vậy là có ý gì?
- anh là con vẹt
- anh là con vẹt

seokjin khẽ nghiêng đầu một chút, người trước mặt cũng bắt chước y hệt
- đến cả cà phê mà anh cũng muốn uống giống nhau ư?
- đúng vậy
- thôi được rồi, anh chờ một chút. tôi đi vệ sinh cái đã
seokjin vừa bước khỏi tầm mắt, beomgyu ngay lập tức cầm cốc cà phê của seokjin lên uống
- đúng là dù có bắt chước em, thì cũng không thể nào biến thành em được

seokjin vừa chỉnh lại cổ áo sơmi thì beomgyu đã bước vào từ bao giờ, đã vậy còn mặc áo giống hệt như anh. khẽ thở dài seokjin thoáng trách móc
- thôi được rồi, áo giống nhau thì giống nhau đi
nhưng beomgyu bỗng nhiên bước lại gần anh, tay còn cởi dần từng cúc áo khiến seokjin hoảng sợ bước lùi lại
- nhưng anh càng muốn cái áo em mặc trên người hơn

nhìn seokjin đi chung cùng một tên khác, đã vậy còn cười cười thân mật càng khiến beomgyu trở nên khó chịu hơn, bàn tay từ bao giờ siết chặt lại thành nắm đấm
- anh và em giống nhau như vậy, chẳng lẽ còn có người hợp với em hơn anh.
- anh biết rồi, là do anh chưa đủ giống...

seokjin vội vội vàng vàng chạy vào phòng rồi nhanh chóng chốt cửa phòng, khẽ ngoái lại nhìn, trong lòng thầm mong beomgyu càng xa mình càng tốt,
nhưng nào ngờ vừa quay đầu lại, beomgyu biểu cảm ngày càng lạnh lùng đã đứng trước mặt anh từ bao giờ
- em sao thế, sao lại phải vội vàng như vậy?
seokjin càng lùi xa, thì beomgyu đã nhanh chóng kéo anh lại gần mình rồi ôm chặt lấy anh, đè anh nằm lên trên giường rồi lấy tay nới lỏng một bên cà vạt
- em có nghĩ chúng ta nên hoà vào làm một không? chỉ có như vậy, thì chúng ta mới vĩnh viễn giống nhau được...

[alljin] 🅐🅝🅘🅜🅐🅛 🅑🅞🅨🅕🅡🅘🅔🅝🅓🅢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ