4

494 82 15
                                    

Rồi chàng nói về những cơn giông tố, về cảnh trời yên bể lặng, về những con cá biến kì dị. Nghe chàng nói, nàng mỉm cười, vì nàng biết rõ đáy biển hơn bất cứ một người nào.

---

Ngũ hoàng tử của Hải Vương Cung luôn tin vào trực giác của mình trong mọi tình huống, thế nhưng khi đối diện với ánh nhìn chăm chú của nhân loại kia thì dường như có một cánh cửa vừa chắn trước tầm nhìn của cậu.

Để lý giải về người "cao hơn cậu một tí" đang đứng suy ngẫm trước máy bán nước tự động này, chỉ có thể dùng từ "rối rắm". Giống như cái cách anh ta quyết định dành mười lăm phút lướt mạng chỉ để xem review nước ngọt nào ngon nhất.

"Bởi vì cái máy này là của nhãn hiệu mới, toàn những loại chưa uống bao giờ nên phải xem xét kỹ, nhỡ mua nhầm hàng rởm thì có phải anh lại mất điểm trong mắt của em không?" Beomgyu đã nói trước đó, và Taehyun – người đến từ ngoài khơi, rất sẵn lòng để anh lựa cho mình loại ngon nhất.

Thật ra anh không cần phải tốn công như thế. Taehyun đã muốn nói như vậy, nhưng bộ dạng quyết tâm đến quá đỗi đáng yêu của Beomgyu khiến cậu không tài nào mở lời. Choi Beomgyu không biết rằng Taehyun đã nghĩ loại nào cũng sẽ rất ngon, đơn giản bởi vì đó là của Beomgyu.

Bắt đầu từ khi nào mà mối quan hệ của bọn họ đã tiến triển đến một tầm cao mới như thế nhỉ? Chà, chính Taehyun cũng không biết nữa. Chỉ là dạo gần đây cậu hay có một cảm xúc lâng lâng khó xác định. Cậu cho rằng đó là vì dư âm chưa dứt từ hôm xem pháo hoa gần bờ biển, hoặc cũng có thể, theo một cách ngượng ngùng nhất, là bởi ánh nhìn của Beomgyu cứ đuổi theo cậu mãi không ngừng. Hay cũng có thể do cái vụ phối ngẫu định mệnh kia, nên bọn họ cứ thế tình cờ gặp nhau, rồi tình cờ sóng vai cùng đi khắp ngõ ngách ở thành phố bình dị này.

"Soda mận này cho em." Beomgyu bất ngờ ném một cái lon thiếc màu hồng đào về phía Taehyun, cũng may Taehyun có phản xạ nhanh, nếu không thì mọi trường hợp có thể xảy ra đều sẽ phá tan bầu không khí đang "lâng lâng" này. Choi Beomgyu "rối rắm"như vậy đấy, ngay từ khi mọi chuyện bắt đầu, nhưng Taehyun thấy ổn là được thôi.

Taehyun mở lon rồi nốc hẳn một ngụm to. Cậu chưa bao giờ nếm thử hương vị chua ngọt vừa phải như thế này, nhưng giá như nó đừng có gas thì sẽ ổn hơn, cái cảm giác sủi bọt trong miệng đầy mới lạ khiến cậu suýt nữa sặc mấy phát.

"Ngon không?" Beomgyu hỏi, Taehyun tất nhiên gật đầu vô cùng thành thật.

"Anh không uống hả?"

Beomgyu nhíu mày nhìn lon nước trên tay của Taehyun, làm ra chiều chán ghét lắm, "Anh đang ăn kiêng, tuyệt đối không đụng đường đâu."

"Vậy là sau này anh định để em bế anh đi có đúng không?"

Đáp lại câu bông đùa của Taehyun là một khuôn mặt nhăn nhó pha lẫn ngạc nhiên của Beomgyu, "Sao lại như thế được?"

Taehyun cười rộ lên, "Anh mảnh mai quá em sợ gió cuốn anh đi mất đấy thôi. Hay anh không thích bế, vậy thì cứ để em cột anh lại rồi thả lên, giống như chiếc bong bóng hình trái tim anh mua cho em hồi tuần trước ấy."

[Taegyu] The Moon & A Little FishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ