1. Một cuộc nói chuyện.

11 1 0
                                    

Hàn Mặc Ân vừa đến lớp. Hôm nay cũng chẳng có gì mới. Cô thong thả ngồi vào chỗ ngồi, tiện tay lấy ống hút cắm vào bịch sữa rồi hút lấy một hơi. Chà, đã quá. Vị đào không tệ.

Cô hôm nay có đến sớm quá không? Xung quanh lớp học chẳng có ai. À không đúng, trước mặt cô là một bạn nữ. Nói bạn mới thì không đúng nhưng mà... người này quá sức là kiệm lời đi.

Đúng vậy! Nàng ta là Hạ Tiểu Dương. Nói sao nhỉ ? Ngay từ lúc gặp, Hàn Mặc Ân đã đánh giá Tiểu Dương là một người khó gần. Ánh mắt sắc lạnh lùng. Câu người không ? Có chứ...nhưng mà Mặc Ân vẫn là sợ nàng ta hơn.

Mặc Ân đăm chiêu nhìn lên bảng, miệng vẫn ngậm ống hút. Là linh cảm, Mặc Ân nhìn thấy rõ cái dáng dấp bối rối ngại ngùng của Tiểu Dương. Nàng ta là muốn nói gì với cô đây ? Cứ quay xuống nửa chừng lại quay lên. Giả vờ không biết, Mặc Ân không lên tiếng. Hình như...là đang chờ người kia, để cô xem... nàng ấy là muốn nói gì ?

Tiểu Dương hít lấy một hơi rồi xoay lui. Chà can đảm lắm! Ơ không, nói vậy chẳng phải là cô thầm đánh giá mình là một người rất đáng sợ sao ? Mặc Ân dương dương lắc đầu. Không đúng, cô dễ gần, lại hoà đồng. Sao lại sợ cô cơ chứ ?
- Nghe nói...cậu...cậu là dân chuyên Văn.
Tiểu Dương lắp bắp hỏi, chăm chú xem biểu hiện người kia. Đáp lại mối quan tâm của nàng, Mặc Ân không nhanh trả lời. Cứ cười cười rồi gật đầu.

Thấy Tiểu Dương đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn mình, lòng Mặc Ân có chút nghi vấn. Chuyên Văn thì sao ? Có gì lạ chứ ?
- Hửm? Bộ...chuyên Văn có gì sai hả ?
- À, không không. Chỉ là...tôi thấy cậu giỏi Toán, giỏi tự nhiên. Bây giờ lại giỏi cả xã hội. Thật sự mà nói là rất vi diệu đó.

Mặc Ân bật cười khanh khách, thì ra là khen mình nhưng mà...lý do này tựa hồ không có logic lắm. Cũng kệ đi, người ta là khen mình nên hí hửng trước đã. Mặc Ân cười ngại. Rồi cả hai chìm vào trầm tư không ai nói gì...

Trong giờ học, cứ chốc chốc Tiểu Dương xoay lui một lần. Nàng ta là chú ý đến cô sao ? Chỉ là trực giác, Tiểu Dương là thật sự để ý đến mình? Mặc Ân tỏ vẻ không mấy quan tâm nhưng rồi lại bị mấy tiếng cười giòn giã bên tai làm cho tò mò. Cô nhìn thấy Tiểu Dương cười, hai con bạn bên cạnh cũng cười. Rốt cuộc là có chuyện gì chứ ?

- Này, chuyện gì thế ?
- Không, không có gì...
Nó lại tiếp tục cười, nói sao nhỉ ? Điều đó chỉ khiến cô tò mò thêm thôi.
- Nói hoặc ăn đấm.
Mặc Ân gằn giọng. Cũng chẳng lạ gì cách nói chuyện cục súc như vậy của Mặc Ân. Tính tình giống con trai, ăn mặc giống con trai. Nhìn tổng thể người ta gọi là cá tính.
Ồ vậy là sau mấy giây trầm tư, cái tên dẹo dẹo ngoài cùng cũng lên tiếng:

- Tiểu Dương hỏi mày là thích con gái hay con trai?
Nghe đến tên mình, Tiểu Dương cũng quay lại gật gật. Trông chờ nhìn Mặc Ân.
Lòng Mặc Ân lúc này rất bối rối, cũng không biết tình thế của mình là như thế nào, cô đỏ mặt khiến câu từ nghe thế nào cũng rất lộn xộn:
- Hả ? Con trai hay con gái hả ? Haha, cái này riêng tư quá cho tao từ chối trả lời nha.
Nhìn thấy Tiểu Dương loé lên một tia thất vọng. Có phải hồi nãy mình cười không đúng lúc rồi không ? Chết rồi, mới nói chuyện hồi nãy, sao có thể để người ta có ấn tượng xấu với mình chứ.
- Vậy còn mày? Mày thích con trai hay con gái.
Sự thật là vì muốn cứu vớt mối quan hệ này, không kịp nghĩ gì Mặc Ân liền hỏi câu hỏi ngớ ngẩn như thế, đúng là...ngu ngốc quá đi.
Nghe hỏi đến, Tiểu Dương lớn giọng, không ngần ngại mà đáp rất lưu loát:

- Tao hả ? Tao thích con gái.
Hình như...to quá nên một số người nghe xong đều tỏ vẻ thấy lạ lạ nhìn Tiểu Dương. Cũng đúng, con người ta chẳng có nhiều người chấp nhận sự thật là LGBT đang tồn tại. Tất nhiên ai cũng kêu là mình không kì thị. Nhưng mà...thâm tâm nghĩ gì thì có ai biết được đâu. Haha.

Mặc Ân bất ngờ há hốc mồm, chuyện nhạy cảm như vậy, Tiểu Dương lại có thể nói to như vậy. Thật sự là Mặc Ân rất ngưỡng mộ nàng đó.
Rồi tiếng xầm xì cũng hết, mọi thứ rời đều vào im lặng không ai nói gì nữa.

Thời gian khi Tiểu Dương nói ra những điều đó thật sự khiến Mặc Ân rất bận lòng. Thời gian trôi lâu thật đó. Cất sách vở vào cặp, Mặc Ân cũng muốn nói gì đó với Tiểu Dương nhưng vẫn là Tiểu Dương nhanh hơn. Như có thần giao cách cảm câu hỏi của hai người là cùng một vấn đề.
- À, ID của mày là gì nhỉ ?
Mặc Ân có chút ngạc nhiên rồi cũng khai báo cụ thể rõ ràng. Thú vị, đúng là vậy. Mặc Ân rất muốn nói chuyện với nàng. Còn Tiểu Dương thì sao.? Hừm...chắc cũng như cô rồi.

ĐI ĐẾN CUỐI CÙNG [BH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ