6. Hôn?

7 0 0
                                    

Vẫn là cái nắng mùa hè. Cái thời tiết khắc nghiệt như đổ lửa. Hàn Mặc Ân tuy là không muốn ra ngoài chút nào nhưng cũng phải thở hổn hển vì bụi đường.

Người tựa vào thành giường, Hàn Mặc Ân vớt tay lấy điện thoại gõ vài dòng. Cô vẫn là ưu tiên Hà Tiểu Dương lên hàng đầu.
HMA: Đang làm gì đó ? Có ra đường không? Trời nắng lắm đó. Nhớ mang mũ và áo khoác.

HTD: Đây đây, có đi đâu đâu. Trời nắng chết.

HMA: Ầu, thế là tốt rồi...

HTD: Ê mày....

HMA: Hả ? Gì vậy ?

HTD: Ai mướn hôm qua đi học làm méo gì. Để tao nhớ mày chết. Qua đây ngủ với tao lẹ mày...

HMA: Hả @@ đùa à ? Bằng cách nào chứ ? Haha

HTD: Không đùa, qua đây. Ngủ buổi trưa thôi..

HMA: Thật à ?

HTD: Thật, không đùa...

HMA: Tao có thể qua nhà mày hả ?

HTD: Hưmmm bây giờ là 11h30, 12h30 mày phải qua nhà tao, okay ?

HMA: Hả? Tao còn chưa ăn cơm...5h tao còn học Anh Văn. Nhưng tao ngu lắm... Có thể giúp tao không ?

HTD: Ời ời được hết, lết cái xác mày qua đây đã. Mà ăn cơm đi đó.

HMA: Dạ😅😅😅

Mặt Mặc Ân đỏ bừng. Vì ngại? Vì lo lắng, vì hồi hộp chờ đợi một cái gì đó. Gặp mặt nhau ở lớp đúng là khó khăn. Hai đứa không ai dám nói. Ngồi im bất khả động. Nhưng trực tiếp gặp mà dành thời gian cho nhau, Mặc Ân là ngại khôn tả xiết. A, đói quá đi ~~ăn đã chứ.

Vừa mới tắm xong, ngước nhìn đồng hồ thì đúng là đã trễ giờ. Buổi gặp đầu tiên mà đã trễ như thế này Hàn Mặc Ân sau này là để cho Hà Tiểu Dương đợi bao lâu đây? Vơ lấy đồ đạc, bỏ đại vào trong cặp, Mặc Ân hối hả đến nhà Tiểu Dương. Trong người không quên còn có kẹo mút.

Nhắn tin Tiểu Dương ra đón mình. Mặc Ân là vẫn còn lo sợ. Tính cô lâu nay nhác người lạ. Chắc bởi vì trước đó cô đơn nên cô cũng ngại tiếp xúc. Chỉ cần gặp mặt là im thin thít. Lát nữa nếu gặp người nhà Tiểu Dương, Mặc Ân biết phải làm sao đây ?

Nhìn thấy Tiểu Dương ra mở cửa, Mặc Ân là bối rối đến mức không dám nhìn lên. Hmmm là gặp người yêu tương lai còn ngập ngừng như vậy thì ra mắt nhà gái chắc Mặc Ân sẽ tìm cái lỗ nào đó, rồi chui xuống.

- À ừm...nhà mày có ai không ?
Mặc Ân lo lắng, tay vô thức bấu chặt. Không để ý mọi thứ xung quanh, chân của cô là như chỉ có thể đứng tại chỗ.
- À có bà nội...
A là có người, Mặc Ân nhăn nhó. Khẳng định sẽ không bước vào thêm bước nữa.
Biểu cảm Tiểu Dương là có chút không thoải mái. Nắm tay Mặc Ân kéo vào trong. Thoạt đầu, còn bị bất ngờ nhưng mà nhìn thấy có người, cơ thể cô khựng lại dần dần.
Tiểu Dương lên tiếng:
- Bà Nội đây là bạn con.
Hàn Mặc Ân cúi gầm mặt, lý nhí chào hỏi lễ phép rồi theo Tiểu Dương vào phòng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 26, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ĐI ĐẾN CUỐI CÙNG [BH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ