Chap 9

1.7K 203 67
                                    

   Số lượng tân sinh năm nay của Nhà rắn chẵn, nhưng cả bên nam và nữ đều lẻ một người. Nên chắc chắn sẽ có hai bạn nhỏ được một phòng riêng. Và một trong hai bạn nhỏ may mắn ấy chính là Riley. Khi biết tin này, Albus hơi nản vì phải chung phòng với người khác, còn Riley thì khá vui(dù cái mặt vẫn lạnh tanh như người chết)
      "Vậy là em với anh không chung phòng sao, Ray."- Albus nhíu mày nhìn bảng tên, điều làm cậu khó hiểu là tại sao căn phòng của anh cậu- người ở một mình, lại nằm áp cuối. Đến ra, nếu lẻ thì nó phải nằm ở cuối chứ và tại sao phòng cậu lại là phòng cuối cùng. Cậu không có ý phàn nàn về việc phòng đâu, nhưng không phải nó hơi lạ sao.
      "Chắc rồi, mà em cũng nên về phòng đi. Xem thử bạn cùng phòng là ai, nhiều khi Merlin sẽ giúp em đó, Al." Nói xong, Riley mở cửa ra bước vào trong.
    Sau khi bị bỏ lại, Albus chỉ nhún vai. Cậu đã quá quen với cái tính này của Riley rồi. Sau đó, cậu nghĩ tới câu nói của anh trai, thầm nở nụ cười mỉm.
       'Để xem, Merlin có giúp mình không.' Nghĩ thầm, cậu hướng về căn phòng cuối cùng. Tuy cậu bước đi nhẹ nhàng nhưng tốc độ của từng bước chân lại thể hiện sự mong đợi. Chứng tỏ chủ nhân của chúng đang chờ mong một kết quả nào đó.
————————————————-
    Khi nhìn lên bảng tên trên cửa phòng, Albus mỉm cười.
        'Merlin giúp mình mình rồi. Trong cái rủi còn có cái may.' Cậu đẩy cửa bước vào, xuất hiện trước mắt cậu chính là ột căn phòng với nội thất đơn giản nhưng cũng không kém phần trang nhã. Bốn bức tường được phủ màu sắc của cỏ non- tươi mới và mang lại cảm giác thoải mái. Trần nhà lại là màu trắng thuần giản đơn nhưng lại không tạo cảm giác nhàm chán. Cả căn phòng được thắp sáng bằng chiếc đèn chùm màu bạc ngay giữa phòng. Chiếc đèn chùm này thoạt nhìn trông có vẻ đơn giản, nhưng nếu để ý kĩ, thì sẽ thấy những hoạ tiết của được thiết kế một cách tinh xảo. Đồ nội thất tuy không nhiều nhưng chúng đều là những món đắt tiền. Chẳng hạn như bộ tách trà kia, chúng được làm từ nhựa đã được chiết xuất và kết tinh của cây Bạch tử. Bạch tử vốn dĩ mang mùi hương nhè nhẹ, dễ chịu nên người ta thường dùng chúng để pha chung với trà. Nhưng Bạch tử rất mắc, chỉ dành cho giới thượng lưu hay những người có tiền. Một gram của gỗ Bạch tử thôi thì đã gần 100 galleon rồi, đừng nói đến nhựa được chiết xuất hay kết tinh.
'Đúng là nhà Malfoy có khác, dùng những món đồ có giá trị rất cao. Nhưng không thể phủ nhận gu thẩm mĩ của họ đúng là rất tốt.' Albus thầm cảm thán, chợt cậu nhìn thấy một bức tranh cảnh bình minh treo trên tường. Đấy là một bức tranh khổ nhỏ, vết màu đã khô sạn, chứng tỏ bức tranh đã được vẽ rất lâu rồi. Điều làm cậu chú ý tới là do bức tranh có vẻ bị thiếu, nói đúng hơn là bị cắt ra. Nhưng ai đã đi cắt tranh lại còn đóng khung cơ chứ. Mà bức tranh này cậu thấy quen lắm, cậu nhớ là đã thấy nó ở đâu rồi, nhưng nhất thời không nhớ ra.
'Khoang, cái gì đây...' Albus thấy một kí hiệu nhỏ ở góc phải bức tranh. Một kí hiệu được viết bằng mực màu vàng ánh kim.
'...Đây là chữ D mà, bên cạnh còn có nét gì kia.' Albus để ý thấy bên phải của chữ "D" kia có một kí hiệu trông như dấu phẩy nhỏ. Cậu đưa tay chạm vào chữ "D" ấy, nét mực này cũng đã khô sạn.
         "Ai vậy... Là cậu sao Albus!" Một giọng nói cất lên làm Albus hơi giật mình, quay qua đối diện với chủ nhân của giọng nói.
         "Chào cậu Scorpius." Albus vui vẻ gửi lời chào tới cậu bạn tóc bạch kim của mình.
"Chào cậu Albus. Nhưng sao cậu lại ở đây?"— Scorpius đáp lại, đồng thời đưa ra câu hỏi.
"Thì tớ là bạn cùng phòng của cậu mà." Albus nở nụ cười đáp lại. Cậu nhìn sơ qua Scorpius, có vẻ cậu ấy vừa tắm xong. Tóc hãy còn ướt, khuôn mặt vẫn còn những giọt nước đọng lại, trên tay là chiếc khăn bông. Scorpius hiện đang mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa- một loại vải khá đắt đỏ.
         "À, thì ra là vậy." Scorpius hơi ngạc nhiên khi biết mình có bạn cùng phòng, người đó còn là bạn của mình nữa chứ. Theo như ba cậu đã sắp sếp, thì cậu sẽ ở một mình một phòng. Đơn giản vì cậu muốn vậy, cậu thích sự riêng tư và ba cậu biết điều đó, nên đã giúp cậu. Nhưng bây giờ Albus lại là bạn cùng phòng của cậu khiến cậu hơi bất ngờ.
         "À mà Scorpius này. Bức tranh này là của cậu phải không?" Dù đã biết được đáp án, nhưng Albus vẫn hỏi lại cho chắc.
         "Không hẳn, bức tranh này tớ thấy trong phòng của ba tớ."— Scorpius vừa lắc đầu vừa trả lời Albus.
         "Vậy bức tranh này là do ba của cậu vẽ sao?"— Albus tiếp tục hỏi, cậu cảm thấy bức tranh này rất kì lạ.
         "Không, ba nói là ba cũng không nhớ bức tranh này là từ đâu. Ba tớ có nói là bức tranh này mang lại cho ba cảm giác đặc biệt, nhưng không sao nhớ nổi nguồn gốc của bức tranh. Tớ đã hỏi là có thể mang bức tranh đi được không vì tớ thích nó và ba tớ đã đồng ý. Với lại tớ nghĩ có thể tìm được người đã vẽ bức tranh này ở Hogwarts, dù gì ba tớ cũng đã học ở đây 7 năm mà." Scorpius từ từ giải thích, những giọt nước từ tóc cậu chảy xuống làm ướt một mảng nhỏ trên bộ đồ ngủ màu lam. Albus thấy vậy tiến lại gần Scorpius, lấy chiếc khăn bông trên tay cậu bạn tóc bạch kim.
"Thật ra, tớ nhìn bức tranh này trông rất quen, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu nữa." Albus vừa nói vừa đẩy Scopius vào một chiếc ghế bành gần đấy, bản thân lại chui ra đằng sau nhẹ nhàng lau tóc của bạn mình bằng chiếc khăn bông. Những ngón tay của cậu theo chiếc khăn len vào giữa những lọn tóc bạch kim của Scorpius. Những lọn tóc ấy quấn quanh ngón tay cậu, lưu luyến không muốn rời.
        "Vậy sao, tớ mong cậu sẽ nhớ lại..." Scorpius thật ra muốn nói thêm nhưng vì sự chăm sóc của Albus quá dễ chịu, khiến cậu thả lỏng tới mức, những lời muốn nói cũng bị cuốn theo tâm tình thất vọng trôi xuống dưới thực quản.
Sau khi lau khô tóc cho Scorpius, Albus mới phát hiện cậu bạn của mình đã ngủ mất rồi. Khuôn mặt lúc ngủ của Scorpius trông còn đáng yêu hơn lúc thức giấc nữa.
"Ngủ nhanh thật, chắc là cậu ấy đã mệt lắm rồi. Mà ngủ ở đây sẽ bị lạnh đó." Albus nói thầm với chính mình. Vì không muốn đánh thức người bạn đã ngủ say, nên Albus làm một bùa chú nâng Scoripus lên, mang cậu bé về phòng của cậu.
Sau khi đắp chăn và chỉnh gối cho Scorpius, Albus liền bước ra ngoài. Cậu tiến về phía phòng tắm. Một lúc sau, cậu bước ra ngoài với bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, bộ đồ ngủ của cậu cũng được làm từ lụa. Phải nói, Harry không bao giờ để các con của mình chịu thiệc thòi. Đơn giản, vì cậu muốn các con của cậu phải thoải mái và tận hưởng được một tuổi thơ đầy đủ. Đừng như cậu không có một tuổi thơ trọn vẹn.
Albus hướng về phòng của mình, cậu đẩy cửa bước vào. Cậu chưa trang trí phòng mình, nên nó trông khá đơn giản nhưng điều đó không có nghĩa là căn phòng trông nhàm chán. Dù màu sắc đơn giản nhưng tiện nghi thì miễn bàn. Một chiếc giường đơn mang nét cổ điển. Một chiếc bàn học kiêm kệ sách, theo cậu nó có thể chứa tới tám quyển "Hogwarts: Một Lịch sử" mà vẫn dư chỗ cho vài cuốn sách nhỏ hơn. Sàn nhà được lót thảm lông có thể đổi màu. Trần nhà treo một cái đèn trần cùng kiểu với loại đèn ở phòng ngoài, nhưng nhỏ hơn. Dù vậy, cậu vẫn sẽ thay đổi căn phòng này theo ý muốn của mình. Nhưng trước hết cậu phải đi ngủ đã, cậu cũng hơi mệt rồi.
———————————————————————————————-
— Văn phòng giáo sư DADA—
Hiện tại đã gần nửa đêm, ánh trăng soi sáng một mảng của căn phòng tối đen. Một thân ảnh ngồi trên trường kỉ màu rượu vang, trên bàn là cuốn sổ đen, cũ kĩ bị khoét một lỗ. Tưởng như người đó đã dính bùa Hoá đá mà bất động, nhưng một bàn tay thon dài lướt trên bìa sổ, những ngón tay ấy lướt qua những chữ cái đã bị thời gian bào mòn.
   Chốc lát đã hơn nửa đêm, ánh trăng đã soi rõ khuôn mặt người. Khuôn mặt thanh tú được ánh trăng chiếu sáng càng làm tăng vẻ mị nhân, quyến rũ. Mái tóc mang màu của đêm tối được ánh trăng rọi vào, giống như những vì sao sáng đang hiện diện trên mái tóc của người ấy. Đẹp nhất chính là đôi mắt mang sắc lục cực kì xinh đẹp, giờ đây đang mang vẻ xa xăm như đang hoài niệm.
   "Có lẽ đến tận bây giờ, mình vẫn không thể quên được những hồi ức tươi đẹp đó..." Harry nở nụ cười buồn, bàn tay thon thả từ tốn lật từng trang của cuốn sổ cũ. Dù những trang giấy trống trơn, nhưng những ngón tay ấy vẫn từ từ lật từng trang. Nhưng những ngón tay ấy chợt khựng lại tại một trang giấy đặc biệt. Trong trang giấy ấy là một bức tranh cảnh bình minh, bức tranh này đã được vẽ từ lâu vì vết màu đã khô sạn. Cuối bức tranh còn có một chứ "H" được viết bằng mực màu vàng ánh kim. Nếu để ý kĩ, sẽ biết bức tranh này đã được cắt ra. Ở chỗ bắt đầu của chữ "H" đã bị thiếu một nét do vết cắt gây ra, nếu không nhìn kĩ thì khó mà thấy được.
Sau quãng thời gian tưởng chừng nửa thập kỉ, Harry đứng dậy, trên tay là cuốn sổ đen. Cậu bước về phía bàn làm việc của mình, bỏ cuốn sổ vào ngăn tủ bên phải. Trong ngăn tủ ấy, chúng ta sẽ thấy màu vàng kim của trái Snitch tinh ranh, màu lục bảo xinh đẹp của viên ngọc trên cái mề đay bằng bạc, màu xám xanh của viên đá trên chiếc nhẫn vàng hay màu ánh kim của chiếc khuyên tai. Những món trang sức ấy, món nào cũng đẹp và tinh tế. Nhưng trên mỗi món đều có một chữ cái được khắc bằng pháp thuật. Trên viên ngọc của chiếc mề đay là một chữ "S" hoàn hảo, nó trông như một con rắn vậy; trên viên đá của chiếc nhẫn lại là một chữ "M" tinh xảo. Trên chiếc khuyên tai lại là chữ "D" nho nhỏ. Điều đặc biệt là trên những món trang sức ấy cũng tồn tại những ngôn ngữ cổ, trông như một lời chúc phúc hay lời ban phước lành.
   Harry đóng ngăn tủ lại, ngồi xuống chiếc ghế đằng sau bàn. Cậu gục mặt xuống, những giọt nước lăn trên má.
      'Dù đã hứa sẽ không đau lòng, sẽ không khóc, sẽ không quyến luyến nữa. Cũng như đã cố gắng quên đi, nhưng tại sao trong tim mình vẫn tồn tại hình bóng của họ. Tại sao...' Những suy nghĩ ấy hiện hữu trong tâm trí của cậu-một người đàn ông đã 30. Người đã trải qua những thử thách khó khăn, chịu những sự sỉ nhục, vu khống nhưng vẫn đứng lên được. Nhưng suy cho cùng, cậu vẫn là một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu nhưng khi tìm được lại bị cướp mất. Đâu ai biết cậu đã trải qua những gì, thứ họ quan tâm là kết quả chứ không phải quá trình. Cậu đã chống chọi lại số phận nghiệt ngã, làm tất cả vì gia đình của mình. Cậu tạo ra vỏ bọc mạnh mẽ để bảo vệ chính mình, nhưng giờ đây vỏ bọc ấy lại tan nát trước họ- những người mà cậu dùng cả trái tim và linh hồn để yêu và đó cũng là lúc cậu nhận ra cậu vẫn không chống lại hay thay đổi được số phận của mình. Có lẽ số phận của cậu chính là bất hạnh và đau khổ, không thể thay đổi hay chống lại được.
    Harry lúc này đã dần dần chìm vào giấc ngủ. Dù vậy, những giọt nước mắt như pha lê kia vẫn còn đọng lại nơi khoé mắt của Cậu bé vàng và những điều tồi tệ vẫn bám theo cậu trong giấc ngủ. Phải nói cuộc đời của Harry Potter không phải như hoàng tử cũng không phải một vị vua, nhưng những kẻ ngoài kia nào biết việc ấy. Vì thế có lẽ cuộc đời cậu sẽ trở nên tăm tối nếu như cậu không có những thiên thần hộ mệnh của riêng mình.
   Trong đêm tối, lâu đài Hogwarts cổ kính rung lên như tức giận với những bất bình mà Harry phải chịu. Ngoài trời,gió bắt đầu thổi mạnh, giống như thiên nhiên cũng bất bình với số phận của Cậu bé vàng. Sâu trong Rừng cấm, những sinh vật ấy như cũng cảm nhận được những bất công kia. Vì thế, chúng cùng nhau tạo thành một bản hoà âm để an ủi cậu, cũng như cảnh cáo những kẻ hám danh ngoài kia hãy cẩn thận. Khi bị bức tới đường cùng, ngay cả một con thỏ cũng sẽ cắn người; huống chi là một con sử tử đang ngủ say.

         End chap 9

__________________________________________________
 
        Cảm giác trình của mình càng ngày càng xuống, chap này cũng hơi nhảm đi. Mọi người hay thông cảm cho sự ngu đần này:'>
        Mà thật lòng cũng xin lỗi mn về sự chậm trễ này, lười là một căn bệnh nan y khó có thể chữa được. Mong mn tha thứ cho con lười đã thành tinh này.
       Mà tới đây thì có ai đoán được gì chưa, quá khứ của Har chẳng hạn.
       Hint Alscor khá nhiều nha mn, Allhar thì hơi lâu đấy. Nhưng mong mn vẫn ủng hộ tui, mỗi lần lên Watt thấy có người cmt hay bình chọn là tui vui lắm. Nhưng máy tui bị sao á mn, không xem cmt đc nên có thể ko rep mn đc. Khổ quá mà, tháng cô hồn rồi.
     Mà tui nói hơi nhiều rồi thì phải, chúc mn một ngày tốt lành nha.

      

[HP đồng nhân] Quá khứ, hiện tại hay tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ