Chap 10

1.8K 192 79
                                    

"...".  Lời nói
   '...'. Suy nghĩ
"..."(nghiêng). Lời nói trong quá khứ
       (Chap này tui lười beta quá, nên có thể sai chính tả nha, mn có thể nhắc tui nếu thấy lỗi. Cảm ơn mn)
       Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha:3
_________________________________

   Sáng hôm sau, khi mặt trời đã chiếu những tia nắng ấm áp xuống toà lâu đài cổ kính, toà lâu đài hiện giờ vẫn yên tĩnh vì những giấc ngủ đã chiếm lấy hầu hết mọi người. Có lẽ chỉ trừ những gia tinh siêng năng của phòng bếp, bác Hagrid tốt bụng hay người giám thị Filch... là những con người đã chiến thắng cám dỗ, họ đã dậy trước cả mặt trời để chuẩn bị cho ngày mới.
      <Văn phòng giáo sư DADA>
     Harry vừa mới thức dậy không lâu trên bàn làm việc của mình, và giờ cậu đang làm vệ sinh cá nhân trong phòng tắm. Cậu đã dành ra nửa tiếng để chỉnh trang bản thân và thay quần áo. Lúc còn là học sinh, cậu chưa bao giờ quan tâm tới ngoại hình của mình. Nhưng có lẽ từ lúc nhận ra tình cảm của mình, cậu đã thay đổi một chút. Dần dần, sau quãng thời gian hạnh phúc ấy, cậu đã hình thành một thói quen là luôn dành thời gian để chăm sóc vẻ ngoài của mình. Sau này, khi nuôi dạy ba đứa nhỏ, cậu cũng dạy cho bọn chúng như vậy. Harley là điều tất yếu vì con bé là nữ, Riley thì đã luôn yêu thích sự ngăn nắp còn Albus cũng làm theo những lời cậu nói, nhưng mái tóc của thằng bé là di truyền nên cậu chỉ có thể làm nó trông bớt rối thôi.
      Sau khi thay bộ đồ ngủ bằng bộ áo chùng đen, cậu bước ra ngoài. Vì bây giờ còn sớm nên hơi lạnh vẫn còn hoà chung với không khí, tạo nên một cảm giác lành lạnh cho những ai muốn đi dạo sáng sớm. Khi bước ra ngoài, Harry liền bị khí lạnh bao vây. Cậu khẽ rùng mình, rồi phóng cho mình một bùa Giữ ấm. Cậu bước đi trên dãy hành lang- nơi có những bức tranh vẫn còn ngủ, nơi có những bộ giáp sắt to lớn. Cậu nhìn quanh, lòng đầy hoài niệm. Cậu tiếp tục bước đi và hướng ra khỏi trường, và nơi cậu muốn tới chính là Hồ Đen.
      Harry bước trên thảm cỏ được chăm sóc kĩ càng, cậu cá là bác Hagrid là người chăm sóc vì đời nào lão Filch chịu làm thế. Cậu thong thả tiến tới Hồ Đen- nhà của Người cá, một số sinh vật và còn có cả con mực khổng lồ. Thật ra nơi này cũng có khá nhiều kỉ niệm với cậu, những lần vui đùa với mọi người, hay học tập, làm bài tập trong sự giảng dạy của Hermione, đôi lúc chỉ có mình cậu ra đây để thư thả đầu óc... còn có cả những kỉ niệm với ba người họ. Tới đây, cậu liền hướng ánh mắt về phía hồ, đôi mắt lục bảo lấp lánh mang nét hoài niệm. Cậu vòng tay mình qua đầu gối, đặt đầu của mình lên "chiếc gối tự chế".
———————————————————————-
          <Phòng Albus và Scorpius>
    Khi mặt trời vừa ló dạng, Albus đã bắt đầu thức dậy. Dù đêm qua ngủ khá trễ, nhưng vì chỗ ngủ lạ khiến cậu nhóc ngủ không được sâu. Albus bước xuống giường, hướng đến phòng tắm. Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ, cậu bước ra phòng chung. Lựa một chiếc ghế bành mà ngồi xuống, Albus lấy một quyển sách về Biến hình để đọc sơ qua, dù gì tiết đầu tiên bọn họ phải học chính là Biến hình.
    Một lúc sau, cửa phòng Scorpius mở ra. Cậu bé tóc bạch kim bước ra ngoài, trên mặt mang biểu tình mơ màng. Khi thấy Albus đã ngồi sẵn trên ghế bành, cậu hơi ngạc nhiên.
      "Albus sao cậu dậy sớm vậy."— Scorpius dùng giọng hơi ngái ngủ nói, cậu nhớ là Albus ngủ sau cậu mà. Sao giờ cậu ấy có thể dậy sớm vậy chứ.
"À, tại ngủ ở chỗ lạ nên không quen ấy mà."— Albus trả lời và mỉm cười trước bộ dạng của Scorpius. Đầu tóc thì rối loạn, khuôn mặt mơ màng. Còn đâu phong thái quý tộc được nuôi dạy từ nhỏ nữa đây.
"Tớ nghĩ cậu nên đi thay đồ đi Scorpius."— Albus nhắc người bạn của mình, giờ đã gần 7 giờ rồi đó. Nếu họ không nhanh lên thì sẽ trễ giờ ăn sáng mất. Scorpius nghe vậy liền đi vào phòng của mình lấy đồng phục, sau đó hướng thẳng vào phòng tắm. Nhà Malfoy rất quan tâm về vẻ ngoài, nên Scorpius đã chuẩn bị hơn nửa tiếng mới bước ra.
Khi bước ra ngoài, Scorpius khá ngạc nhiên vì Albus vẫn ngồi đấy, có điều trên tay là một cuốn sách khác.
"Sao cậu chưa đi vậy Albus?" Cậu bé tóc bạch kim hỏi người bạn cùng phòng của mình. Albus nghe thấy ngẩng đầu lên thì thấy một Scorpius trang phục chỉnh tề, có điều không hiểu sao nhìn cậu ấy vẫn còn nét mơ màng.
      "Đương nhiên là chờ cậu rồi." Albus liền nở nụ cười ấm áp, cậu gấp sách lại cất vào túi của mình. Scorpius thì ngây người ra, có vẻ cậu bé đã lạc vào cõi nào đó rồi.
      'Nụ cười ấy thật đẹp...' Có vẻ nụ cười của Albus đã làm cho trái tim bé nhỏ của tiểu thiếu gia Malfoy rung rinh, nên hiện tại chúng ta có một Scorpius đứng bất động.
      "Cậu mau lấy đồ đi Scorpius..." Albus quay lại thì thấy cậu bạn cùng phòng của mình đang để đầu óc trên mây, thì bước lại gần.
      "Này Scorpius... Scorpius..." Albus đặt tay mình lên vai Scorpius và khẽ lay nhẹ. Cậu bé tóc bạch kim giờ mới hoàn hồn, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt được phóng đại của Albus thì mặt của cậu nóng lên.
      'Sao lại gần thế này...' Cậu bạn Malfoy của chúng ta đẩy người trước mặt ra một chút, quay khuôn mặt đỏ ửng của mình đi.
      "Cậu... Cậu đi trước đi... lát tớ theo sau." Scorpius ấp úng đáp. Albus nghe vậy thì thấy hơi lạ vì phản ứng của Scorpius. Nhưng khi thấy đôi tai đỏ ửng của cậu bạn cùng phòng, suy nghĩ một chút liền hiểu được nguyên do.
       'Không lẽ là do...' Nghĩ tới đây, Albus nở nụ cười. Nhưng nụ cười này trông hơi nguy hiểm. Cậu bé tóc đen tiến lại gần bạn mình- người vẫn đang đỏ mặt. Cậu kề mặt mình sát mặt Scorpius, còn cậu bạn Scor của chúng ta vẫn không biết việc gì xảy ra. Nhưng khi thấy mặt Albus gần mặt mình thì khuôn mặt của cậu có thể sánh ngang với mặt trời luôn rồi.
      "Nhanh lên nào, nêu không sẽ trễ đấy, Scor bé nhỏ của tớ." Albus thì thầm vào tai người trước mặt, khi thấy cơ thể cậu bạn khẽ run thì cậu lùi lại. Nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng, cậu khẽ cười. Tay nắm lấy túi xách trên ghế, hướng ra cửa.
"Mà tớ đi trước nha, cậu nhớ xuống nhanh đó, *tiểu Scor*." Albus nói với người đằng sau, sau đó nhanh chân bước ra ngoài. Cậu linh cảm nếu không nhanh lên, cậu sẽ xuống bệnh thất mất. Quả thật khi cậu vừa đóng cửa, bên trong đã vang lên tiếng la của Scorpius và tiếng đồ vật va vào cửa. Cậu phì cười và hướng đến Phòng sinh hoạt chung.
Bên trong, Scorpius đã có một khuôn mặt đỏ ửng. Cậu thầm chửi rủa Albus- một hành động không quý tộc chút nào. Nhưng khi nhớ lại lời Albus đã nói, cậu thấy mình sắp ngượng chết rồi. Nhưng cậu đang thắc mắc, những từ mà Albus nói cuối cùng là gì, cậu có cảm giác đó là tên cậu. Đang tự hỏi, thì cậu nhớ ra cậu phải xuống dưới. Thế là Scorpius tạm thời bỏ quên câu nói của cậu bạn cùng phòng, mà lấy túi sách bước ra ngoài. Cậu hướng đến phòng sinh hoạt chung, nơi có các tân sinh khác đang chờ.
         <Phòng sinh hoạt chung>
    Albus bước vào, liền thấy anh và chị của mình đang ngồi trên hai chiếc ghế bành ở trong góc phòng. Cậu tiến lại chỗ hai người, ngồi xuống một chiếc ghế bành còn trống. Harley đang đọc sách, thấy cậu ngồi xuống thì ngẩng đầu lên.
     "Sao hôm nay em xuống trễ thế Al." Cô thắc mắc, bình thường khi ngủ ở chỗ lạ thằng em trai của cô thường dậy rất sớm, sao hôm nay nó lại dậy trễ hơn bình thường nhỉ.
"Không có gì đâu." Nói vậy thôi, chứ cậu thừa biết bà chị mình sẽ nhận ra sớm thôi. Ngay lúc đó, Riley cũng ngẩng đầu lên mà nhìn cậu em trai của mình.
      "Vậy Merlin có giúp em đạt được mong ước của mình không?" Riley nở nụ cười nhẹ đồng thời đưa ra câu hỏi.
      "Đương nhiên, em lúc nào cũng may mắn mà." Albus tự mãn nói, Riley nghe vậy thì hơi cười, sau đó cậu bé tiếp tục chìm vào những trang sách. Harley- người nãy giờ nghe hai người kia nói, lại nở nụ cười. Albus thấy vậy, âm thầm thở dài.
       "Có vẻ chị đoán được rồi phải không Harley?" Cậu hỏi dù đã biết chắc chị của cậu đã đoán ra. Harley cười khúc khích, đôi mắt lam xám hơi sáng lên.
       "Chị không chắc, nhưng có lẽ việc này liên quan đến bạn cùng phòng của em, mà người bạn cùng phòng này phải chăng là tiểu thiếu gia nhà Malfoy. Chị nói có đúng không, Al?" Cô nàng hỏi đứa em trai của mình, cô không chắc lắm nhưng có lẽ đứa em của cô đã làm gì đó cậu bạn cùng phòng rồi, thật tội nghiệp.
       "Chị đoán đúng rồi đó." Albus nở nụ cười ngây thơ, làm cho Harley cảm thấy suy đoán của mình là đúng. Cô cảm thấy sợ dùm cho tiểu thiếu gia nhà Malfoy rồi đấy.
   Sau đó bọn họ nghe tiếng bước chân, tiếp theo là một thân ảnh mang mái tóc bạch kim bước ra. Đó chính là người nãy giờ họ đang nói tới- Scorpius Malfoy. Trông cậu khá bình thường nhưng khi đánh mắt sang chỗ của ba anh em Riley-chính xác là Albus đang cười và vẫy tay với cậu, thì mặt cậu bé thoáng chốc ửng đỏ. Tất nhiên, cảnh này được ba con người kia thu vào mắt(đặc biệt là cậu chàng mắt xanh nào đó). Albus thoáng mỉm cười vì độ dễ thương của cậu bạn cùng phòng. Còn Harley thì hơi co rút khoé miệng, Riley chỉ biết thở dài.
    Lúc này, huynh trưởng xuất hiện trong bộ áo chùng chỉnh tề. Anh hướng về các học sinh năm 1.
          "Bây giờ chúng ta sẽ đến Đại sảnh để dùng bữa, tôi sẽ dẫn các trò đi. Chúng ta sẽ làm việc này trong một tuần, đảm bảo việc các trò sẽ không bị lạc. Vì thế hãy ghi nhớ thật kĩ những con đường và ngã rẽ. Giờ thì đi thôi." Huynh trưởng Grey nói xong thì dẫn đầu nhóm tân sinh bước ra ngoài.
Trên đường tới Đại sảnh, bọn họ có chạm mặt một số thành viên Nhà Gryffindor. Tuy không nói gì, nhưng bầu không khí mang mùi súng đạn luôn hiện hữu giữa hai Nhà. Lúc này cậu bắt gặp Rose- người đang hơi cau mày. Cậu biết cô bạn của mình đang phiền về sự đối địch của hai Nhà, chứ không phải vì Nhà Slytherin. Cậu cũng cảm thấy Scorpius- người đang đứng sát cậu cũng không thoải mái về bầu không khí. Cậu chỉ biết thầm thở dài thôi chứ sao, sự đối địch này quá ấu trĩ rồi. Nhưng cậu cũng để ý thấy hai cậu bạn Dolphus cũng thấy phiền về vấn đề này, đừng trách Albus để ý quá nhiều, cái này là di truyền từ ba của cậu thôi.
Cũng may, huynh trưởng của hai Nhà cũng di chuyển tiếp. Nhưng vì có đích đến giống nhau, nên việc đi chung đường là chuyện đương nhiên. Và sẽ không tránh khỏi những câu móc mỉa, chửi rủa đến từ vị trí của hai Nhà. Albus tiếp tục thở dài, nhưng lần này có thêm Scorpius và Rose nữa. Riley và Harley thì không quan tâm, hai người họ đã dự đoán trước được việc này rồi, nên không ngạc nhiên lắm.
     Sau quãng thời gian tưởng chừng như dài đằng đẵng, thì bọn họ cũng tới Đại sảnh. Lúc này tiếng mỉa mai cũng hết, hai nhóm tách ra tiếng về phía bàn Nhà mình. Ba anh em Albus lựa chỗ cuối dãy bàn mà ngồi xuống. Tách biệt với mọi người, cả cậu bạn Dolphus kia cũng vậy. Đơn giản vì họ đang bị cả Nhà rắn khinh bỉ, Scorpius thì phải ngồi với bạn của cậu ấy, và đương nhiên họ ngồi ở gần chung tâm dãy bàn.
Sau khi thủ tịch của Nhà "khai tiệc", họ bắt đầu dùng bữa. Vì được nuôi dạy từ nhỏ bởi sự khắc khe của gia tộc, nên họ ăn rất từ tốn, và hoàn toàn im lặng. Bữa sáng hôm nay có thịt xông khói và ốp-la, một ít salad ăn kèm với nước bí đỏ hoặc nước táo. Albus lấy cho mình một ít thịt xông khói và ốp-la, đi kèm là salad và nước bí đỏ. Cậu có sở thích giống ba mình là nước bí đỏ, không hiểu sao cậu lại thích uống nó. Vì buổi sáng cậu không đói lắm nên chỉ ăn nhiêu đây, dù bị nhắc nhở về việc này nhưng cậu quen vậy rồi, không đổi được. Riley và Harley vẫn đang ăn, họ ăn nhiều hơn cậu một tí nhưng không nhiều.
    Cậu nhìn lên bàn giáo viên thì thấy các thầy cô đã đến đông đủ rồi. Có hiệu trưởng Dumbledor đang nói chuyện với giáo sư Snape, mà trông mặt giáo sư hơi đen thì phải. Bác Hagrid thì nói chuyện với giáo sư Longbottom, nếu như cậu không nhầm. Ba của cậu đang nói gì đó với dì Hermione, trông có vẻ vui lắm. Ba người kia cũng đang nói chuyện với nhau, nhưng trông sắc mặt ba người họ không tốt lắm.
           'Người "cậu đáng quý" của mình đâu rồi ta?'Albus tự hỏi khi không thấy bóng dáng của Derius, nhưng lúc sau cậu cũng chẳng quan tâm nữa. Lấy ra quyển sách đang đọc dở nhập bọn chung với anh chị mình- những người đã chi f vào những trang giấy sau khi ăn xong.
        <Bàn giáo viên>
    Harry đang nói chuyện với cô bạn tóc nâu của mình về các câu bùa chú và lời nguyền, nãy giờ Hermione cứ khen cậu suốt làm cậu không quen. Cô ấy lại khen nữa khi cậu nói về cách chữa các vết thương được gây ra từ bùa Sectumsempra và một số bùa khác.
          "Thôi mà giáo sư Weasley, cô khen hoài làm tôi ngại đó." Cậu nói với Hermione, cô lúc này quay sang nhìn cậu.
          "Giáo sư Evans à anh biết nhiều thật đó, cả cách chống lại Imperio cũng nắm rõ như vậy. Tôi không khen làm sao được." —Hermione nói với người đồng nghiệp mới. Giáo sư Evans này tạo cho cô cảm giác rất quen thuộc, giống như những người bạn lâu năm vậy. Nhắc tới đây, cô lại thấy buồn. Giáo sư Evans làm cô nhớ tới Harry- người cô coi như em trai mà chăm sóc, quan tâm.
         "Mà giáo sư Weasley này, sao tôi không thấy giáo sư Potter vậy. Cậu ấy có việc gì hay sao?" Harry hỏi cô bạn đang thất thần của mình, Hermione giờ mới hoàn hồn.
         "À, giáo sư Potter ăn tại văn phòng rồi. Có lẽ đêm qua thức khuya nên dậy muộn, dù gì sáng nay cậu ta đâu có tiết." Hermione dùng giọng điệu lúc ở trên tàu nói với Harry, chính là chất giọng mỉa mai, chế giễu. Đừng tưởng cô không biết cậu ta làm gì đêm qua hay với ai. Đêm qua chính cô đi tuần đêm, để tránh các học sinh lựa thời điểm đầu năm học trốn ra ngoài. Cô chính mắt thấy Tom Riddle bước ra khỏi văn phòng Derius lúc 2 giờ sáng. Hắn ta còn chào cô một tiếng, chính là muốn chọc cô tức chết mà. Đây cũng không phải lần đầu, cô cũng đã gặp chuyện này không chỉ một mà là vài lần rồi. Cô tin các giáo sư khác cũng gặp khi tuần đêm, không phải Tom Riddle thì cũng là Draco Malfoy hay Cedric Diggory. Cả ba đều bước ra từ văn phòng của Derius, ngày hôm sau Derius sẽ không ăn sáng vì có di chuyển được đâu. Còn có mấy dấu vết khả nghi mà cậu ta "vô tình" để lộ nữa kìa. Đúng là mặt dày hết sức, Harry của cô đáng yêu hơn nhiều. Kẻ nào nói không phải thì sẵn sàng vào St.Mungo đi là vừa.
         "À, vâng tôi biết rồi." Nhiêu đây thôi là cậu thừa biết rồi. Kiểu này đêm qua làm quá độ, mà theo thái độ của Hermione, thì đây không phải lần đầu. Nghĩ tới cái cảnh người mình yêu ân ái, thân mật với người khác là cậu đau rồi.
        'Thôi không nghĩ nữa. Càng nghĩ càng đau.' Cậu thầm thở dài, lấy một miếng bánh quy(dành riêng cho các giáo sư) mà ăn. Trong lúc ăn, cậu không để ý có năm đôi mắt đang nhìn cậu. Một đôi mắt xuất phát từ người ngồi cạnh cậu- Hermione. Một đôi mắt là của Xà vương đại nhân-Severus Snape. Ba đôi mắt còn lại là của ba con người Draco Malfoy, Cedric Diggory và Tom Riddle. Năm người này đang nhìn Harry với đôi mắt khác lạ.
"Cách ăn này..." Hermione nhận ra cách ăn này rất giống Harry, mỗi lần ăn bánh cậu ấy lúc nào cũng ăn theo kiểu này. Một tay cầm bánh, một tay cầm ly nước bí đỏ- đồ uống yêu thích, sau đó đưa miếng bánh ấy lên miệng mà gặm. Phải gặm, cô từng hỏi Harry thói quen này từ đâu mà có, thì cậu ấy nói một câu làm cô và Ron rất đau lòng.
   "À tại hồi còn nhỏ Dudley thương hay giành ăn với tớ, nên tớ gần như không có gì ăn. Mỗi lần có bánh thì tớ không muốn ăn nhanh, vì sợ nó sẽ mau hết. Nên tớ thường gặm như vầy, dần dần nó trở thành một thói quen luôn rồi, không bỏ được." Khi nói, khuôn mặt cậu ấy chỉ có nụ cười nhẹ. Càng làm cô với Ron thêm đau lòng, cho dù ở nhà Ron có bị mấy anh của mình giành ăn, nhưng cậu ấy chưa bao giờ bị cướp hết đồ ăn. Còn cô là con một nên có thể ăn thoải mái, không sợ ai giành. Vậy mà Harry còn không có ăn, nếu có cũng chỉ dám ăn từ từ vì sợ hết. Sau đó cô với Ron đều nhất trí phải chăm sóc Harry thật tốt, phải nuôi cậu bạn này béo tròn một chút. Nhưng khi cậu đi, cô với Ron như đánh mất một phần thanh xuân của mình. Mọi thói quen của cậu ấy, cô với Ron gần như nắm rõ. Khi nhìn thấy một thói quen y hệt, cô liền có thể nghĩ đến Harry. Cô cảm thấy giáo sư Evans này quá giống Harry đi, chắc chắn có ẩn khúc.
    "Giáo sư Evans này..." Hermione đánh liều hỏi, dù chỉ là một chút manh mối, cô cũng phải điều tra.
    "Sao vậy giáo sư Weasley?" Khi nghe Hermione gọi mình, cậu liền quay sang như một bản năng. Nhưng vẫn đủ khéo léo trong việc xưng hô.
     "À, tại tôi thấy cách ăn bánh của anh hơi lạ thôi." Ánh mắt sắc bén của Hermione làm cho Harry hơi run, nhưng khi để ý câu hỏi thì cậu thầm than.
     "Trời ơi sao mình lại bất cẩn thế không biết!' Cậu biết cách ăn của cậu rất lạ, làm gì có ai gặm bánh như thỏ đâu trời. Dù mặt không thể hiện gì, nhưng trong tâm cậu đang trách mình ngốc nghếch và bất cẩn.
          "À, tại hồi còn nhỏ, răng của tôi gặp một chút vấn đề nên không ăn được thức ăn quá cứng. Bản thân tôi lại thích bánh quy, nên nếu ăn chỉ có thể gặm như vầy. Dần dần thành thói quen luôn." Harry cười cười nói, thật ra là cậu bịa đại. Cậu biết lí do này hơi vô lí, nên chỉ có thể cười trừ. Mong là Hermione tin đi, một chút cũng được. Và ngay sau đó, Merlin đã giúp cậu.
          "Ồ vậy sao, chắc do tôi nghĩ nhiều..." Mấy chữ cuối Hermione nói rất nhỏ nhưng vì ngồi sát bên và có đôi tai tốt, nên Harry nghe được những gì cô nói. Cậu thầm than trong lòng, giá như cô nàng đừng nhớ kĩ như vậy. Nhưng cậu cũng rất vui vì Hermione để ý và quan tâm tới cậu. Đúng là mâu thuẫn mà.
     Nhưng cậu không biết cuộc trò chuyện nho nhỏ của cậu và cô bạn biết tuốt đã lọt vào tai người khác. Không chỉ một mà là bốn người, mà những người này chính là chủ nhân của bốn ánh mắt đã nhìn cậu hồi nãy. Ban đầu, Snape đã nhận ra thói quen này. Đơn giản vì có một khoảng thời gian, ông đã chăm sóc tên tiểu tử Potter kia. Nếu nói ông không quan tâm hay để ý chính là nói dối. Thật ra Xà vương rất quan tâm Cậu bé vàng, ông coi Harry như con ruột của mình mà lo lắng, chăm sóc(dù cách lo lắng và chăm sóc hơi đặc biệt). Với lại tên nhóc này thật sự quá ngu ngốc, ba lần bảy lượt khiến Snape đau đầu không thôi. Cũng may may mắn của tên nhóc chưa hết, nếu không chắc tên Gryffindor này đã gặp Merlin lâu lắm rồi.
      Ba tên còn lại cũng nhận ra thói quen này, nhưng họ không nhớ thói quen ăn bánh này là của ai. Họ đã cố nhớ nhưng chỉ khiến đầu họ đau thêm thôi. Đúng đau thêm, đêm qua mỗi người trong bọn họ nhận ra, có một khoảng kí ức của bọn họ bị biến mất. Nguyên đêm qua, họ gần như không ngủ vì cố nhớ lại. Nhưng mỗi lần cố gắng chính là một lần đầu họ đau như bị bổ đôi. Vì thế khi biết cả ba đều bị đau đầu một cách kì lạ, họ liền có một cuộc nói chuyện nho nhỏ. Họ thử nhớ lại nhưng càng đau thêm, cố gắng bao nhiêu cũng là con số không tròn trĩnh.
           "Có lẽ chúng ta phải điều tra việc này cùng với bọn nhóc kia rồi." Tom nhíu mày đáp, cơn đau đang dần lui nhưng nó khiến đầu hắn rất choáng.
           "Đúng thế, điều này rất kì lạ. Nhưng theo tôi, đây không phải về vấn đề sức khoẻ hay do độc dược. Cái này có vẻ là một bùa chú hay lời nguyền nào đó." Draco đồng tình với Tom, cậu đã thử uống dược nhưng sự đau đầu không thuyên giảm, nó tiếp tục đau khi cậu cố nhớ lại phần kí ức bị thiếu.
           "Nhưng những kí ức đấy có gì đặc biệt mà phải giấu đi, và kẻ nào có thể làm được việc này?" Cedric đưa ra câu hỏi, bọn họ không phải kẻ ngốc không phòng bị. Họ gây thù chuốc oán khắp nơi, nên việc bị trả thù là chuyện bình thường. Nhưng những kẻ ấy thậm chí còn chẳng lại gần được họ, nói chi là ếm nguyền. Mà nếu ếm nguyền từ xa, thì chỉ có những lời nguyền cổ xưa mà thôi. Mà những lời nguyền liên quan đến kí ức, thì cần phải có kí ức hoặc đồ vật từ bọn họ mới thi chú được. Hơn nữa có phần kí ức nào lại phải xoá đi chứ, chắc chắn phần kí ức này rất quan trọng nên mới bị xoá đi.
    Nhưng dù bọn họ muốn làm gì thì phải đợi các tiết học kết thúc đã. Họ vẫn phải có trách nhiệm với các học sinh của mình. Vì thế, cả ba người đứng dậy và bước ra khỏi Đại sảnh chung với các giáo sư khác. Những giáo sư này là nhũng người có tiết sáng nay, trong đó có Harry.

End chap 10

______________________________________

Chap này có lẽ hơi nhảm đi, mai đi nhận lớp rồi mn ơi:'>
Mà đôi khi bí ý tưởng dễ sợ, lười nữa nên thành ra đôi khi suy nghĩ nhân vật nó ngắn và thiếu ý lắm. Mong mn thông cảm cho tui nha:'>

[HP đồng nhân] Quá khứ, hiện tại hay tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ