MinJi thật ra cũng không tử tế gì cho lắm.
Gần một tháng ẩn mình dưỡng thương, nhân tiện để yên cho Bora hồi phục lại đã giúp cô đi đến quyết định cuối cùng.
Cô muốn cứu Bora, đó là điều hiển nhiên, không có gì phải bàn cãi. Nhưng như đã nói, cô cũng không muốn làm điều đó quá sớm. Không chỉ vì cô hết mực né tránh cái thời điểm không còn được nhìn thấy Bora nữa, mà còn vì một chuyện khác, quan trọng hơn hết thảy.
Soạt một tiếng, cô chẳng gặp khó khăn gì để né tránh viên đạn của đối phương. Cô ả này tên gì, MinJi không nhớ. Có nhớ thì cũng sẽ quên. Cô chỉ cần biết người này là cánh tay phải của Bora, thế là đủ.
"Con khốn!"
Cô ta gầm lên, khuôn mặt nhạt nhòa đỏ gay, không rõ là vì vận động mạnh, hay tức giận, hay là cả hai. Nếu là vì vận động thì không nói, nhưng nếu là tức giận...
MinJi thoáng cau mày.
Yếu thế này, mà cũng đòi bảo vệ cô ấy?
Mà thật ra cô cũng không cần phải tức giận. Sau trận đánh hôm đó, MinJi cũng đã gặp lại Bora thêm vài lần, đều là những lúc cô quậy tưng bừng nguyên cả địa bàn do cô ấy quản lý lên, đập cho đám đàn em của cô ấy ra bã, và đương nhiên không quên gửi cho thủ lĩnh của bọn nó một lời khiêu khích đầy vẻ gợi đòn và bố láo.
Đa phần, Bora đã không ra mặt, vì ừ, đàn em nhiều quá cũng để làm gì đâu?
Nhưng những lúc cô gặp được cô ấy...
MinJi có thể dễ dàng nhận ra, Bora không hoàn toàn dựa dẫm vào sự bảo vệ đến từ vị trí của người khác. Cô ấy, ở nơi này, gần như đã trở thành kẻ không tin ai ngoài bản thân mình. Điều đó dường như khiến cô ấy mạnh mẽ hơn, độc lập hơn, khó bị tổn thương hơn, MinJi không phủ nhận.
Nhưng một, nhìn những kẻ xung quanh Bora, trách nhiệm và ưu tiên số một là bảo vệ tính mạng cô ấy, lại yếu đến mức này?
MinJi nhún chân, vô thanh vô thức thu hẹp khoảng cách giữa mình và đối phương, và trước khi người kia kịp nhận ra, cô đã tung ra một cước ngay cơ hoành. Bốp một tiếng, và cô ả chỉ còn là một con búp bê rách bị cô thẳng chân quẳng vào xó nhà, khẽ động đậy, nhưng gần như chẳng thể tiếp tục chiến đấu.
Hơi quá tay, cô có thể thấy. Chỉ là...
Chậc... Kiềm chế sự bực bội trong mình quả là khó.Và hai...
MinJi nhìn người kia run run đứng dậy với một vết thương mới cóng trên đầu, hơi thở tán loạn, gắng gượng lắm mới có thể đứng vững.
Liệu lần này, mọi chuyện có diễn ra đúng như cô dự đoán không?
Đoàng một tiếng, cô ả yếu nhớt kia bắn về phía cô một phát đạn. MinJi đứng yên tại trận, không cần chú tâm, cũng chẳng cần né tránh. Hơi thở và nhịp điệu rối loạn, dạ dày và nội tạng đã bị tổn thương, tầm nhìn lại bị máu che phủ như thế, bắn một phát mà vẫn giữ được khẩu súng trên tay là đã đáng để khen ngợi lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[THREESHOT] [JiBo] Killing Me
FanfictionCậu... đợi mình có lâu không? Cậu... thật sự đã vất vả nhiều rồi nhỉ? Mình xin lỗi. Mình xin lỗi vì đã không đến sớm hơn. Mình xin lỗi vì đã không ở bên cạnh cậu lúc đó. Nhưng mình ở đây rồi. Mình ở đây... Những gì mình có thể nói với cậu, đáng buồn...