6. HarDra (3)

6K 655 58
                                    

-Ê, Potter.

-Gì mày?

-Cái quần đó không phải của tao, là Pansy tặng.

-Tao cũng không biết tại sao nó lại ở đó nữa.

-Cho nên nó thật sự không phải quần tao đâu!

-Mà Malfoy này, mày đang nói về cái quần màu hồng có nhúm đuôi trắng của mày á hả?

-IM CMM ĐI, ĐÃ BẢO KHÔNG PHẢI CỦA TAO RỒI MÀAAAAAAA!!!!!!!!!!

-OK pạn

-Cơ mà lũ nhà giàu tụi bây biết chơi ghê...

-CHẾT TIỆT CÂM MỒM NGAY THẰNG CHÓ NÀYYYYYYYY

(Tôi nói thiệt chứ chả biết hai thằng ranh con này làm sao mà yêu nhau được nữa)

_____

-Trò Potter, trò có thể thôi ngắm nghía trò Malfoy như thằng nhóc và cây kẹo trong tủ kính được không? Tôi biết là dạo này tình cảm giữa hai trò có bước tiến lớn, nhưng đây là giờ học mà, có lẽ các trò sẽ không ngại nếu đợi đến giờ nghỉ hay cuối tuần đâu nhỉ?

Cả lớp nghe thầy Riddle nói thế thì cười ồ lên, trong khi hai đương sự thì đỏ mặt tưng bừng, vừa tức vừa ngại. Bàn tay tự do của Draco cấu vào tay Harry làm nó rít nhỏ. Thầy Riddle lại cao giọng chỉ trích:

-Cả trò Malfoy nữa, tém tém lại giùm. Trong lớp đang có rất nhiều kẻ độc thân đau khổ. Đúng không mấy đứa?

Gần như cả lớp đồng thanh gào tướng lên:

-VÂNG Ạ!

Ổng làm một cử chỉ như đang nói: Thấy chưa. Draco tức đến khó thở, nó nghi ngờ đây không phải là ông nội nó, ông nó thì sao có thể nỡ lòng đối xử như vậy với đứa cháu siêu dễ thương này?

Hai đứa nó thì chỉ muốn chui cmn xuống gầm bàn, trong khi lũ bạn thân ngồi gần đó lại cười còn lố hơn cả mấy đứa khác. Pansy vừa khèo Draco vừa cười như muốn phun hết nước miếng vào mặt nó, nhìn con bạn thân, Draco bỗng nhớ đến vụ nhục nhã liên quan đến cái quần chết tiệt Pansy bắt nó giữ. Ôi chao, nó lại tức điên lên lườm con này té khói, con bé chỉ nhún nhún vai đáp lại rồi lại cười. Hermione thì ngồi nhìn chăm chú vào Harry bằng ánh mắt "Pạn cứ diễn tiếp đi, tôi biết tỏng" khiến nó rợn cả người. Thằng Zabini cạnh Pansy thì cứ 5' lại quay qua cười đểu một lần, trong khi Ron thì quay lại phồng mang trợn mắt, may mắn tụi nó đã gần hết giờ học nếu không có khi cả lũ lại bị trừ điểm rồi.

Chuông vừa reo là Draco mở đường kéo Harry chạy biến, đằng sau tụi nó vang lên tiếng ông thầy than thở: "Ôi chao tuổi trẻ, hồi xưa khi gặp nhà tôi tôi chưa bao giờ dám thế này đâu. Ôi chao ôi..." và cả đám trong lớp thì lại cười rũ ra làm học sinh trên hành lang tò mò nhìn theo hai tên đang tẩu thoát.

Harry vừa thở hổn hển vừa hỏi:

-Ổng thật sự là ông nội mày hả?

Còn Draco dù thở hổn hển vẫn cố nghiến răng nghiến lợi:

Đến cả Chúa Tể Hắc Ám cũng phải run sợ trước một Malfoy đang cáu tiết (HP) (ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ