Chương 200: Cảnh hôn, pass

766 54 14
                                    

Vệ Tây Lẫm V: Tổng tài đẹp troai, ngầu lòi, cuồng thống trị. @ Cố Duyên Tranh

Dù hoàng thất còn tồn tại, nhưng hiện giờ không phải xã hội phong kiến nghiêm ngặt về mặt giai cấp, rất nhiều lễ nghi đã thay đổi. Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh chỉ hơi khom người bày tỏ kính cẩn là được.

"Nhị hoàng tử, Tứ công chúa, vô cùng vinh hạnh khi được gặp hai người." Vệ Tây Lẫm tao nhã lịch sự.

Hiên Viên Liệt giơ tay ra hiệu họ ngồi xuống: "Ngồi tự nhiên đi. Đừng khách sáo, cứ gọi thẳng tôi là Hiên Viên như Duyên Tranh ấy."

Nhìn qua, hắn quả thật không làm giá như lời Cố Duyên Tranh nói, Vệ Tây Lẫm nghe theo: "Được."

Hiên Viên Lâm bỗng nhiên mở miệng: "Gọi em là Lâm nhi là được."

Hiên Viên Liệt nghiêng đầu nhìn cô nhóc.

Hiên Viên Lâm đang ngồi thẳng lưng, mặt đầy nghiêm túc nhìn về phía trước, như thể câu nói vừa rồi không phải cô nhóc nói vậy. Chẳng qua cái liếc trộm Vệ Tây Lẫm của cô nhóc lúc hắn không để ý vẫn bị Hiên Viên Liệt phát hiện.

Vệ Tây Lẫm cũng nhận ra, hắn khẽ mỉm cười, cầm quyển sách xinh xắn vẫn luôn để bên cạnh lên: "Được thôi, Lâm nhi. Nghe A Cố bảo em là fan của anh, cảm ơn em đã ủng hộ anh nhé. Đây là bản in đầu tiên của [Harry Porter], hiện giờ còn chưa có trên thị trường. Em là người đầu tiên anh đưa, mong là em sẽ thích." Hắn không có kinh nghiệm giao tiếp với người trong hoàng thất, nhưng nhớ hoàng tộc cổ đại rất sợ ám sát với trúng các loại độc, nên đoán người trong hoàng thất bây giờ chắc cũng không khác gì mấy. Thế nên để ngừa bị coi thành người bụng dạ khó lường, hắn không giao luôn sách cho Hiên Viên Lâm, mà đưa cho nhân vật như vệ sĩ đi cùng Hiên Viên Liệt và Hiên Viên Lâm.

Hiên Viên Lâm thấy sách, ánh sáng vụt lên trong mắt liền. Cô bé nhìn chằm chằm anh vệ sĩ chuẩn bị đón lấy cuốn sách, đưa tay ra tràn đầy ám chỉ.

Vệ sĩ cầm trọn quyển sách, khó xử nhìn về phía Hiên Viên Liệt, cũng thầm đề phòng quyển sách người khác động tay động chân. Đây là chức trách của kẻ làm vệ sĩ như hắn mà.

Cho dù Hiên Viên Liệt không tin Vệ Tây Lẫm, thì vẫn tin Cố Duyên Tranh sẽ không cho phép bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra, thế nên hắn nhận sách đưa cho Hiên Viên Lâm, Hiên Viên Lâm vui vẻ ra mặt, song lại mau chóng cất nụ cười vào, nghiêm túc nói với Vệ Tây Lẫm: "Cảm ơn ạ, em thích lắm."

Hiên Viên Liệt buồn bực: "Nhỏ Tư, hôm nay em sao thế? Không phải em muốn gặp Vệ Tây Lẫm lắm sao? Sao gặp cậu ta rồi em lại tỏ ra... dịu dàng ít nói vậy?"

Hiên Viên Lâm rất sợ Vệ Tây Lẫm nghe được, bèn hơi nóng nảy thầm trừng mắt nhìn hắn một cái, nhỏ giọng bảo: "Đừng có nói chứ anh hai. Em phải làm một người hâm mộ mất tự nhiên."

Hiên Viên Liệt nín cười, gật đầu tỏ ý đã biết: "Được rồi, anh không nói."

Vệ Tây Lẫm nghe thấy. Từng nghe Cố Duyên Tranh kể Hiên Viên Lâm được cưng chiều như thế nào, hắn tưởng Hiên Viên Lâm đã bị chiều thành hư, chắc khó nói chuyện lắm, song hôm nay gặp Hiên Viên Lâm, suy nghĩ trước đó của hắn bị đánh đổ hoàn toàn. Hắn gật đầu cười với Hiên Viên Lâm một cáis rồi mới quay đầu chăm chú nghe Hiên Viên Liệt và Cố Duyên Tranh nói chuyện.

HỆ THỐNG THIÊN HOÀNG CỦA SIÊU SAO (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ