Vào những ngày hạ mưa đến trắng xóa trời đất, con người ta hay đánh mất đi chính mình.
Chung Thần Lạc không nhớ nổi ngày mưa hôm nay đã là ngày mưa thứ bao nhiêu trong mùa hạ này, đầu năm tiết trời phóng khoáng mát rười rượi suốt nhiều tháng, cậu thừa biết trước những cơn bão luôn là một dải bình yên trải dài, chính vì thời tiết dễ chịu lâu như vậy nên Thần Lạc đã đoán trước được kiểu gì đến tầm mùa hạ sẽ mưa to gió lớn cho mà xem. Không chỉ mưa to gió lớn, vì ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới liên tục tràn xuống miền Nam, mưa không ngớt. Bầu trời nhiều tuần liền không thấy mặt trời, ban đêm những đám mây hờ hững trôi che lấp cả mặt trăng như những tản bụi trong không trung.
Thời tiết như thế lúc nào cũng khiến Thần Lạc có cảm giác bên bờ vực thẳm, cậu cũng chẳng phải là loài thực vật quang hợp sống bằng ánh mặt trời, thế nhưng thiếu đi vầng dương rực sáng mà thay vào đó luôn là bầu trời xám đục u ám vẫn khiến cậu thấy rất thiếu sức sống.
Hôm nay vừa tròn ba trăm ngày, gần đến thời hạn một năm. Chung Thần Lạc không cố tình đếm số ngày từ sau khi họ không còn gặp nhau nữa, nhưng vẫn không cản được bản thân trong vô thức lại nhẩm số trong đầu.
Gần tròn một năm từ mùa hạ trước không còn Phác Chí Thành ở đây, Chung Thần Lạc có cảm tưởng mỗi ngày trôi qua đều có một đám mây xám xịt u ám che đi ánh mặt trời của mình.
Cậu tự nhủ với bản thân vào ngày thứ ba trăm sáu mươi lăm kể từ lúc hai người hoàn toàn kết thúc thì sẽ từ bỏ mọi hi vọng, còn trong ba trăm sáu mươi tư ngày trước đó thì cứ việc giày vò dằn vặt bản thân cho hết mọi tâm tư trong lòng đi.
Nhưng ai mà ngờ được, ngày thứ ba trăm hắn lại xuất hiện ở ngay trước mặt cậu như thế này cơ chứ.
"Trưởng phòng Chung, đây là Cố vấn tài chính bên tổng công ty điều đến, sau này sẽ thường xuyên gặp nhau nên mong hai người hãy hợp tác thật tốt. Cậu ấy tên là Phác Chí Thành." Giám đốc La gọi cậu đến phòng riêng, đặt vào tay cậu một tệp hồ sơ.
Ba chữ Phác Chí Thành vang lên bên tai Thần Lạc khác nào vạn tiễn xuyên tim, cậu thẫn người ra, ba trăm ngày dài đằng đẵng đục ngầu của cậu trôi qua như một thiên niên kỷ nặng nề, thế mà cậu vẫn không tài nào giảm được cơn đau từ ba chữ đó đối với trái tim mình.
Giống như một con robot ôm trong mình trái tim của loài người, mỗi phát đạn bắn xuyên qua tim đau xé gan xé phổi, khiến nó ngộp thở, khiến nó hấp hối, nhưng không thể chết. Nỗi đau giày vò đến sống đi chết lại, nhưng vẫn không tài nào chết được.
"Chuyến bay của cậu ấy hạ cánh lúc bốn giờ chiều nay, anh đã duyệt cho cậu nghỉ sớm rồi, cứ lấy xe công ty đi rước cậu ấy nhé. Tại vì là gương mặt quan trọng nên anh không dám để mấy đứa nhân viên đi rước, sợ lại đắc tội người ta, cậu thì khác, làm ở đây lâu rồi nên chắc sẽ biết đối nhân xử thế hơn." Giám đốc La thấy sắc mặt cậu không tốt liền nhẹ nhàng nói, cậu không cách nào từ chối được liền gật đầu nhận lời.
Mệnh lệnh của cấp trên thì buộc phải tuân theo, chứ bản thân Thần Lạc thì không chắc mình có muốn nhìn thấy đối phương sớm như vậy không.
BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN ✧ Ba trăm ngày
FanficNỗi nhớ tưởng không còn, thật ra chỉ là nén thật sâu, giờ như một chai Cola bỏ viên Mentos vào liền nổ tung. Cảm xúc tưởng đã cạn kiệt, thật ra chỉ là một cái cây yếu ớt bị giấu đi khỏi mặt trời, nhận được một tia nắng thì liền mãnh liệt muốn thoát...