Ngày 19 tháng 5 năm 2015
Cười không nổi.
Tớ biết điểm học kì rồi. Chả cao lắm. Rõ ràng tớ làm rất tốt mà nhỉ, cớ sao điểm lại thấp lẹt tẹt như vậy, đặc biệt là hai môn toán và văn. Tớ muốn khóc thật to lên cho mẹ biết là tớ cũng buồn lắm chứ. Chẳng qua là tớ không hay bộc lộ ra bên ngoài thôi.
Mẹ đã mắng tớ rất dữ dội và bằng những từ ngữ rất khó nghe. Nước mắt tớ vẫn đang chực trào đây này. Tớ ghét mẹ.
Đọc những con chữ cuối dòng, tớ ngẩn người. Ôi, ngày xưa sao tớ có thể ấu trĩ đến thế chứ? Nhớ không lầm, hồi đó về nhà khoe bố mẹ bài làm rất tốt, chắc chắn điểm sẽ cao. Thế rồi khi nghe đọc điểm, tớ điếng người vì số điểm thấp lẹt tẹt. Môn toán dù làm đủ hết các câu nhưng phần lớn đều sai kết quả, môn văn tuy viết rất dài nhưng lạc đề. Đến tớ còn chả thể tin nổi, chứ nói gì mẹ tớ. Bà ấy sốc lắm.
Sau trận cãi vã hôm ấy thì tớ và mẹ chiến tranh lạnh trong một quãng thời gian dài (2 ngày).
Còn về phần anh Chấu và chị Câu, điểm hai người họ cao lắm cơ, danh hiệu học sinh xuất sắc chứ chẳng đùa đâu. Thế mà cứ phải làm quá lên. Thấy mà ghét.
"Làm gì thế con?"
Mẹ có lẽ đã nhìn thấy cái khuôn mặt bặm trợn thấy ghê khi nghĩ về những chuyện ngày xưa của tớ. Một tháng nữa là mẹ tròn bốn mươi sáu tuổi rồi. Ấy thế mà khuôn mặt nhìn không khác so với năm mười tám lắm, chẳng qua là đã xuất hiện thêm một vài nếp nhăn mà thôi.
"Không có gì. Để con giúp mẹ."
Mai là chuyển nhà rồi. Háo hức quá đi thôi. Ngày mai anh Chấu và chị Câu sẽ về.
BẠN ĐANG ĐỌC
quente; nồng ấm
Short Storynhững phút giây bình yên trước khi cơn bão ập đến... 13.08.20