Ngày 25 tháng 5 năm 2015
Trời vẫn nắng.
Thật khó để duy trì thói quen viết nhật kí mỗi ngày. Vì rõ ràng hoạt động mỗi ngày của tớ đều như nhau, không có gì mới lạ cả.
Mẹ bảo đấy là do tớ không biết sáng tạo cũng như lười để ý mọi việc. Vớ vẩn, hoạt động của bản thân thì tất nhiên là tớ phải nắm rõ hơn ai hết rồi.
"Con yêu."
Đáp lại lời mẹ xong tớ mới khựng lại một chút. Việc mẹ đổi xưng hô như thế này thật khó mà quen được.
Vào một ngày đẹp trời, sau khi xem xong một bộ phim phương Tây nào đó, mẹ tớ liền học được một số cách xưng hô khá sến sẩm.
Tối qua bố tớ còn cực kì bấn loạn khi mẹ gọi là "chồng yêu" nữa cơ.
Dù sao đi nữa, không thể phủ nhận một điều, là tớ cũng yêu cái cách gọi này chết đi được.
Nó khá là độc đáo đấy chứ, khi mà cả cái xóm này làm gì có ai như thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
quente; nồng ấm
Short Storynhững phút giây bình yên trước khi cơn bão ập đến... 13.08.20