Đoản đông nhân về Vân Thâm
Đêm nay tôi lại mơ thấy ngày đầu tiên gặp em Darling ạ.
Tôi rót một ly rượu mà em thích nhất, ngồi bên cạnh khung cửa sổ. Em là một cô gái rất khác biệt, tôi là người có quyền lại có tiền. Có rất nhiều cô gái muốn bò lên gường của tôi, tôi muốn ai chỉ cần dùng tiền là có thể đoạt được người đó rất dễ dàng. Chỉ có em là khác hoàn toàn với bọn họ. Đường Tịch - một cái tên cứ như thuốc độc đã găm sâu vào cuộc đời tôi. Cho dù muốn dứt cũng không dứt được, muốn quên cũng quên không nổi...
Anh nhớ lần đó em bị một đám côn đồ ức hiếp, mặc dù rất sợ nhưng em vẫn kiên cường dùng súng bắn chết bọn họ. Em gợi lên hứng thú chưa từng có ở tôi. Tôi cứu em, mang em về tổ chức. Lúc đó đơn giản là tôi nhìn trúng sự kiên cường của em, thiên phú bắn súng của em chứ chưa từng nghĩ là đem về tình yêu của cả cuộc đời mình.
Có lẽ ngoài mẹ của tôi thì em là thứ duy nhất anh cảm thấy ấm áp trong cuộc sống nhàm chán và tanh mùi máu này. Lúc nào tôi cũng cợt nhả, trêu đùa em đến mức em cáu ầm lên. Chẳng biết từ bao giờ tôi lại lấy việc trêu trọc em, nghe em chửi làm thú vui.
Thế nhưng chẳng có bữa tiệc nào không tàn, thời gian bốn năm trôi qua không kịp níu giữ. Tôi bỗng chợt nhận ra rằng nếu như không có em thì cuộc đời tôi sẽ rất nhạt nhoà và nhàm chán. Tôi bất chấp tất cả, tôi bội ước chỉ vì muốn giữ em ở lại nên mình. Tôi ngỏ lời muốn em làm người yêu tôi, thật bất ngờ thay em lại đồng ý. Có trời mới biết tôi đã kích động bao nhiêu, hạnh phúc bao nhiêu khi nghe em đồng ý làm người yêu tôi đâu. Bỗng dưng ngày hôm ấy mọi thứ đẹp đến lạ thường có phải hạnh phúc đang đến với tôi phải không?
Nhưng mà những thứ xinh đẹp thường lụi tàn rất mau. Ngày hôm sau Phong Tiêu Tiêu báo lại với tôi. Em đi rồi.
Tôi bỗng ngây người mất một lúc rồi cười to:
- Darling à! Em không chạy thoát khỏi tôi đâu.
Tôi sẽ cho em tự do mà em thích, em không thích cuộc sống đầy máu tanh thì tôi sẽ thay em gánh đỡ tất cả. Tôi tôn trọng em, nâng niu em theo cách của riêng mình.
Theo tôi nghĩ kim cương là thứ đắt nhất, quý hiếm nhất và đẹp nhất. Tôi liền tặng em thật nhiều kim cương. Mong rằng em sẽ hiểu tình cảm tôi dành cho em cũng đẹp và trân quý giống như kim cương vậy.
Cho đến một ngày tôi nhận ra rằng em biết yêu rồi. Người em yêu lại là kẻ thù số một của tôi - Lục Đình Kiêu. Tôi về nước, có lẽ trả thù chỉ là phụ, gặp em mới là chính. Tất cả mọi thứ không quan trọng bằng em.
Đêm ấy, Phong Tấn mang em đến biệt thự ma và để em trong phòng của tôi. Dù tôi rất không thích người khác không tuân thủ mệnh lệnh của mình nhưng anh tạm bỏ qua ông ta chỉ vì ông ta mang em đến gần tôi. Tôi biết em là một người không sợ trời, không sợ đất nhưng lại sợ ma:
- Darling ! Anh phải dậy dỗ em một chút, em đã đi lâu như vậy rồi, có lẽ em phải trở về rồi chứ nhỉ.
Lục Đình Kiêu cũng tới thật nhanh. Ba chúng ta đứng thành hình tam giác, chỉ cần vài bước chân thôi là em có thể chạy đến bên tôi rồi. Mau đến đây, đừng làm trái ý tôi. Nhưng khi Phong Tấn nổ súng, trái tim của tôi như treo lửng lơ vậy. Tôi không cho phép bất cứ ai có thể làm tổn thương em. Tôi ra lệnh cho toàn thế giới ngầm, ai đụng tới một sợi tóc của em tôi liền bằm xương hắn ra.
Khi em sợ hãi em lại lựa chọn hắn ta. Cùng một cha sinh ra, tại sao hắn lại có thể có được tất cả còn tôi chẳng có được thứ gì. Hắn ta có cha mẹ yêu thương, có sự quan tâm của mọi người, có tuổi thơ trọn vẹn không tanh mùi máu. Quan trọng nhất là hắn ta có được lại là trái tim của em. Tôi thấy ánh mắt của em nhìn hắn ta, tại sao ánh mắt đó lại dịu dàng đến thế, tại sao nó lại ngọt ngào đến vậy, tại sao lại có sự tin tưởng đến thế. Tôi chưa từng mơ ước điều gì nhưng lúc này tôi lại ước em có thể nhìn tôi như vậy một lần có được không.
Nếu đã như vậy tôi cho em thêm thời gian, tôi sẽ cho em thấy tôi làm được những gì.
Tôi muốn trải nhiệm thử đam mê của em thế nên tôi gia nhập vào đoàn " Cửu Tiêu ". Vì trêu trọc em một chút tôi chọn vai Vân Tứ Thiên, khi cả đoàn phim gặp mặt chỉ một cái liếc mắt tôi đã nhận ra hắn ta cũng đang ở trong đoàn phim. Thì ra hắn ta cưng chiều em đến mức này. Nhin em với hắn ta lấy " việc công làm việc riêng " mà ân ái tôi có cảm giác muốn giết người rồi.
Khi chiêc camera kia rơi xuống, tôi không kịp sut nghĩ gì hết. Cơ thể kia cứ như bản năng lao tới, phút chốc chỉ còn lại ý niệm duy nhất đó là tôi phải bảo vệ em. Nhìn em lo lắng cho tôi, tôi cảm thấy mọi sự đau đớn đều đáng giá. Em lo lắng cho tôi như vậy thì chắc hẳn tôi có một vị chí quan trọng trong lòng em đúng không, tôi còn có cơ hội đúng không?
Cho đến khi tôi bị đưa vào tù, tôi cố tình ở lại đó chỉ vì mong em sẽ tới. Em đến thật, em không khuyên được tôi liền quay lưng bước ra ngoài. Ngay lúc em ngã xuống nên đất lạnh đó tôi lên muốn ngay lập tức xông ra ngoài. Nhóc con, em đừng có doạ tôi. Annie bảo em bị kiệt sức và chịu sự kích thích mạnh nên mới như vậy. Tôi sai người đi lấy cuốn video em thử vai ngày hôm nay. Tôi không thể hiểu nổi tại sao em lại có thể liều mạng đến thế. Em liều mạng xé rách vết thương mà khó lắm nó mới có thể kết vảy. Đường Tịch, rốt cuộc em ngu ngốc cơ nào mới có thể xé nó ra đến mức màu chảy đầm đìa đến vậy. Tại sao em lại cố gắng liều mạng như thế, tôi có thể nuôi em cả đời cơ mà.
Tôi đưa em về biệt thự, chính tôi không hiểu tại sao tôi lại lựa chọn căn biệt thư ma này làm nơi dừng chân, có lẽ nó có phần giống cuộc đời tôi: u ám và bi thương. Nhưng nếu em không thích thì tôi sẽ đổi lại toàn bộ
Khi tôi nhìn thấy video em bị thương do bảo vệ đứa nhỏ kia trái tim của tôi bỗng như vỡ tan thành từng mảnh. Tôi sợ hãi, phải, tôi sợ em sẽ chết, sẽ biến mất. Một con người vốn dĩ lạnh nhạt như anh laib có thể vì em mà sợ hãi.
Lục Đình Kiêu đến tìm tôi để nhờ giúp đỡ, tôi nói tôi muốn em. Tôi muốn xem anh ta sẽ lựa chọn Lục thị hay lựa chọn em. Ấy vậy mà hắn ta lại nói em không phải thứ đồ vật để trao đổi lợi ích thì tôi biết tôi thua rồi.
Ngày cưới của em, tôi cũng mặc vest, tay cũng cầm hoa, cũng chải chuốt thật đẹp nhìn em đứng bên lễ đường, bên cạnh cha sứ. Nhìn ánh mắt và nụ cười của em, tôi biết cô gái kiên cường và phóng khoáng như ngọn gió kia đã tìm được nơi mình thuộc về rồi.
Em hãy cầu mong là Lục Đình Kiêu có thể khiến em hạnh phúc cả đời đi. Nếu không tôi sẽ trở lại và mang em trở lại với biển cả. Lúc đó cho dù phải bất chấp tất cả tôi cũng sẽ không buông tay đâu. Em hãy nhớ là anh yêu em gì hắn ta đâu, anh chỉ thua vì anh không phải người em chọn mà thôi.
Em phải thật hạnh phúc và vui vẻ đó cô bé ngốc của tôi. Tôi yêu em.
YOU ARE READING
Đồng nhân Chọc tức vợ yêu - mua một tăngh một
Short StoryChuyện này là câu chuyện đồng nhân kônng phải là của tác giả. Tác phẩm này viểt ra nhằm mục đích thoả mãn máu chó của tôi a~ Vào đọc truyện nhớ gạch đá nhẹ tay. Cảm ơn