Chương 2: Cú lừa khó đỡ

1.6K 229 87
                                    

Tiếng xe thắn gấp bên đường. Tiêu Chiến loạng choạng bước xuống nôn thóc nôn tháo bên vỉ hè. Anh liếc xéo gương mặt hớn hở đáng ghét của tên hung thủ Vương Nhất Bác một cái lạnh sống lưng, lòng thầm mắng.

Cũng may anh còn giữ được cái mạng nhỏ của mình về đến nhà, xem như ông Trời cũng thương xót cho số mệnh đáng thương của anh rồi.

Vương Nhất Bác thấy anh không ổn liền ném chiếc xe đạp qua một bên chạy tới đỡ lấy anh dìu đến cửa nhà, hỏi han.

- Anh bị say xe đạp hả? Anh có chỗ nào không khỏe, nói em nghe!

- Cậu im miệng cho tôi! - Anh nhe răng cảnh cáo.

Vương Nhất Bác vội im bặt không dám hỏi nữa. Tiêu Chiến choáng váng tựa vào tay cậu đi vào nhà, một lúc sau thấy người kia dường như không có vẻ gì muốn rời đi. Anh bực dọc dừng lại, nổi cáu.

- Tôi đã về tới nhà rồi, cậu còn chưa chịu về???

- Em... - Vương Nhất Bác ủ rũ tựa vào cửa do dự, nói tiếp. - Hôm qua có điểm thi giữa kì, em chỉ được 3 điểm môn...môn mỹ thuật của anh nên mẹ đuổi em ra khỏi nhà luôn rồi.

- Vậy thì liên quan gì tới tôi?

- Sao không có chứ? Vì anh chấm em 3 điểm nên em mới bị đuổi ra đường, anh nỡ lòng nào bỏ rơi em, lại còn muốn đuổi em đi?

Vương Nhất Bác ỉu xìu, tỏ vẻ đau lòng cúi mặt.

Màn sương dày đặc phủ kín bầu trời đêm lạnh lẽo. Tiêu Chiến khẽ đảo mắt nhìn ra ngoài một lượt rồi nhìn sang cái tên ăn vạ kia liền không nỡ. Chung quy chuyện này cũng đều do anh mà ra, anh thừa biết tính dì Vương rất nghiêm khắc, từ nhỏ đối với cậu đều cưỡng cầu hoàn mỹ.

Vương Nhất Bác tuy bên ngoài lưu manh lại hay kéo bè kéo bạn đàn đúm ăn chơi nhưng đối với việc học cậu luôn coi trọng và chăm chỉ vô cùng. Cũng vì cậu muốn đến lớp của anh mà chọn học cái môn không phải sở trường. Anh và cậu tình nghĩa thanh mai trúc mã cũng được nhưng đối với công việc anh đều công bằng chính trực, không thể vì mối quan hệ bên ngoài mà chấm nương tay cho cậu.

Nhưng cũng đã gần nửa đêm, bên ngoài trời lại tối đen như mực, nếu anh mà còn không cho cậu ta tá túc chỉ sợ ngày mai chẳng những dì Vương mất đi đứa con trai độc nhất, ngay cả lỗ tai của anh cũng không được yên. Tiêu Chiến thở dài, bất lực gật đầu đồng ý.

Vương Nhất Bác hí hững ôm lấy cái túi Nike màu trắng, à đúng hơn là màu cháo lòng quá lửa xém cháy lon ton theo anh vào nhà. Miệng không ngừng luyên thuyên.

- Tán Tán, ba mẹ anh không có nhà sao? - Cậu ngó nghiêng.

- Ba mẹ về quê thăm họ hàng rồi, cuối tuần mới về. - Anh chỉ tay về phía cái phòng ngủ bỏ không trong hốc nói tiếp. - Cậu qua phòng đó thay đồ rồi đi ngủ sớm đi, ngày mai còn lên lớp nữa.

Vương Nhất Bác nhìn qua cái phòng nhỏ đó rồi nhìn về phía phòng anh, vẻ mặt ủ dột không cam lòng. Nhà dì Tiêu từ nhỏ đến lớn Vương Nhất Bác đến chơi còn nhiều hơn ở nhà, sao cậu không biết cái phòng đó không khác gì cái nhà kho, vừa tối vừa có nhiều gián. Thân nam nhi đại trượng phu, một đời oanh oanh liệt liệt làm Vương lão đại lăn lộn hết cao trung đến đại học, danh tiếng lẫy lừng, nói tóm lại chính là cậu sợ tối sợ gián đó. Anh nỡ lòng nào thừa biết lại cố tình hạ nhục uy phong của cậu. Vương Nhất Bác mặc kệ anh liền nắm tay chủ nhà lôi thẳng vào phòng ăn vạ.

[Hoàn][Shortfic][Bác Chiến] Chồng đã kí nhận, miễn đổi trả!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ