Chương 5: Bị "ăn" hết đường chạy (Hoàn)

1.9K 248 77
                                    

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng dỗ được con cún con hờn dỗi kia về nhà. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi yên trên giường mặc cho lão bà nhà mình chăm sóc, thay băng.

Đúng là Tiểu Dương lúc nãy làm hơi lố rồi, quấn cả túi lớn băng gạc lên tay chân cậu nóng chết được, cũng làm khổ luôn anh mở nãy giờ chưa xong.

Lúc đầu cậu định băng sơ thôi nhưng huynh đệ tốt Tiểu Dương kia bảo nếu cậu không làm mạnh tay một chút thì anh cũng không động lòng được. Nghe cũng hợp lý nên cũng chiều theo, kết quả đúng là còn hơn cả mong đợi, không uổng công tay chân cậu tê rần nãy giờ.

Lớp băng cuối cùng tháo xuống, sắc mặt Tiêu Chiến trắng bệch chuyển sang đen sì. Đôi tay nắm chặt dây băng thun trắng suýt rách ra làm đôi, ánh mắt rưng rưng nhìn chằm chằm miếng băng keo cá nhân trên chân cậu và vết thương mờ nhạt trên tay có nhưng không kia, giọng run run phun ra từng chữ.

- Vương...Nhất... Bác... đây là cái gì hả?

- À, ý anh nói cái vết thương của em đó hả? - Cậu cười hề hề gãi đầu đáp. - Là Tiểu Dương băng cho em đó, ai biết cậu ta không biết băng nên quấn nhiều vậy, anh mở ra chắc đau tay lắm đúng không?

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh hôn hôn, an ủi.

- Hóa ra em chỉ bị xây xát vậy thôi, còn dám lừa anh? - Tiêu Chiến quát lớn.

- Em... em không có lừa anh, em cũng chưa từng nói em bị thương nặng mà? Nhưng em bị thương thật sự là do đau lòng quá đó, anh xem. Anh muốn cắt đứt quan hệ với em nên em mới vào quán bar uống rượu, chỉ là lúc ra không nhìn rõ nên vấp chân ngã bị thương thôi. - Cậu cười cười ngượng ngịu.

- Giỏi lắm! Em...

Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu liền bị Vương lưu manh Nhất Bác nhào tới ôm lấy đè xuống giường, ôm mạnh lên môi một cái đỏ ửng. Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mái tóc tơ mềm của anh, cười gian.

- Thế nào bảo bối, anh còn muốn lật lọng với em nữa sao? Tán Tán, muộn rồi, anh đã không còn cơ hội thay đổi từ mười lăm năm trước, haha...

Vương Nhất Nhất ghì chặt đôi tay bé nhỏ của người bên dưới xuống, giáng lên môi anh một nụ hôn triền miên da diết.

Tầng tầng lớp lớp vải buông xuống mặt sàn lạnh lẽo, nơi hoan hỉ trần trụi hai cơ thể nam nhân điên cuồng quấn quýt lấy nhau không rời.

Tiêu Chiến từ nhỏ đến lớn đều xem cậu như đứa em trai nhỏ ngày ngày trêu chọc, vậy mà đến hôm nay anh mới biết bản thân mình đùa với lửa lâu như vậy. Vương Nhất Bác như con mãnh thú càn quét cơ thể anh không chừa chỗ nào. Chỗ thì hôn, chỗ thì gặm. Anh vừa dau vừa sung sướng mà vô lực phát ra nhưng âm thanh rên rỉ yếu đuôi, mị hoặc.

Vương Nhất Bác vui vẻ với chiếm lợi phẩm mình tiếp tục hôn nút hết tất cả điểm yếu trên người anh. Bàn tay to lớn bên trên xoa nắn nụ hoa đào, tay còn lại vuốt ve hai miếng đào căng mọng bên dưới khiến cả người anh đều bức rứt khó chịu, hơi thở vội vã gấp gáp không ngừng.

Đột nhiên Vương Nhất Bác đứng dậy thô bạo kéo anh xuống cuối giường nằm chỏng chơ nửa người, ánh mắt hừng hực huyết sắc trông vô cùng đáng sợ. Bên dưới Tiểu Nhất Bác sừng sững lo lớn, thân hình nổi xanh những đường gân dài đập thẳng trông nó hệt không còn vẻ gì hiền lành như lúc nhỏ anh từng thấy.

[Hoàn][Shortfic][Bác Chiến] Chồng đã kí nhận, miễn đổi trả!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ