Say

2.5K 334 29
                                    

Harry(bước vào nhà): Draco...

Draco: Em về rồi à, bữa tiệc vui chứ?

Harry: Anh yêu em thật đúng không?

Draco: Hả? Em sao thế?

Harry: Anh cứ trả lời đi!

Draco: Ừ, anh yêu em, yêu em nhất, không ai quan trọng bằng em!

Harry(cười ngốc)

Draco(ngửi ngửi): Mùi này... là rượu đúng không? Em lại không biết lượng sức, uống say đến ngốc rồi...

Harry: Draco yêu quý của em... Em cũng yêu anh nhất! Không phải, là nhất nhất nhất nhất nhất trên đời này!

Draco: Rồi anh biết rồi, để anh dẫn em về phòng nghỉ ngơi! Biết là ăn mừng rồi nhưng cũng phải kiềm chế lại chút chứ! Sao ăn xong không gọi anh ra đón mà tự mò về, lỡ xảy ra chuyện thì sao?

Harry(ngồi lên giường): Em sợ anh bận á, nên không có gọi anh, em tự về được, em còn rất tỉnh táo, không say không say!

Draco: Không say mà nãy giờ lảm nhảm đủ thứ trên đời à? (quay đi) Em nghỉ ngơi đi!

Harry(gọi với): Em yêu anh lắm luôn á, thật đấy Draco!

Draco: Ừ, anh biết!

Harry: Anh biết thật hả?

Draco: Thật mà!

Harry: Quay lại nhìn em xem nào!

Draco: ...

Harry(cay mũi): Em biết mà, anh nói dối, anh không biết!

Draco: ...

Harry: Anh không hề biết, anh không biết gì cả! (khóc) Bởi vì nếu anh biết... nếu anh thật sự biết... thì anh đã không bỏ em lại một mình rồi...

Draco(bước về phía cửa)

Harry: Đừng rời đi sớm như thế chứ! Ở lại với em đi Draco... một lúc thôi, chỉ một lúc nữa thôi, dù là ảo ảnh đi chăng nữa, ở lại đi, có được không?

Draco(bước ra hỏi phòng)

Harry: ...
Một lúc thôi mà... khó như vậy sao?
Anh tệ lắm Draco, thật sự rất tệ...
(cười) Cứ say đi có phải tốt rồi không? Sao phải tỉnh lại cơ chứ?

[DraHar] ConversationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ