Endless pain

5.3K 645 34
                                    

Ron và Hermione bước vào phòng bệnh của Draco

Draco: Chào, hai người... là bác sĩ mới à?

Ron(nắm chặt tay): Không phải, tôi... tôi là... Harry Potter, người cậu đang tìm.

Draco(nhướn mày): Cậu đừng lừa tôi, tôi biết cậu không phải người tôi đang tìm!

Hermione: Sao cậu chắc chắn vậy? Cậu nhớ Harry Potter trông như nào sao?

Draco: Tôi... không biết, tôi không nhớ, tôi không... không...

Hermione: Được rồi, cậu là ai? Gia đình cậu có những ai?

Draco: Tôi... (cười nhạt) lại quên rồi.

Hermione: Cậu là Malfoy, là Draco Malfoy, là một thần sáng, cha cậu là Lucius Malfoy, mẹ cậu là Narcissa Malfoy, gia đình cậu từng... à thôi... Tiếp này, cậu có nhớ tóc cậu và mắt cậu màu gì không?

Draco: Tôi không chắc về đôi mắt chứ tôi khá chắc tóc mình màu bạch kim.

Ron: Cậu... Sao cậu ta lại vậy rồi... Cậu ta còn muốn--

Hermione(lườm): Ron!

Draco(nhướn mày): Được rồi, vậy Harry đâu, Harry của tôi đâu, người đấy đâu?

Ron(tức): Chúng ta xong chưa Hermione? Tớ sẽ điên mất!

Hermione(không quan tâm): Vậy Malfoy, một câu nữa, sao cậu không nhớ gì mà lại biết đến mà tìm cái người tên Harry Potter?

Draco: Tôi không biết! Tôi đã giải thích cả nghìn lần rôi, tôi tỉnh dậy đã không còn nhớ gì cả, điều duy nhất hiện lên trong đầu tôi là cái tên ấy, đôi mắt màu xanh lục bảo của cậu ấy và... không gì cả, khuôn mặt cậu ấy như nào tôi còn không nhớ. (mất bình tĩnh) Giờ cho tôi gặp cậu ấy đi, thật sự cầu xin các người, tôi sợ lắm, nếu như ngay cả cậu ấy mà tôi cũng quên mất thì tôi còn gì đây, làm ơn, làm ơn đi! Ôi Harry, anh nhớ em, lũ người này không cho phép anh gặp em, anh phải làm sao đây?

Ron(tiến đến, kéo cổ áo Draco): Cậu điên đủ chưa? Cậu bình tĩnh lại và nghe cho rõ đây Draco Malfoy! Cậu và Harry là thần sáng, hai người đã cùng nhau làm một nhiệm vụ rất nguy hiểm và... (cay mắt)... và Harry đã.. đã chết rồi, cậu nghe rõ chưa, bồ ấy đã không còn nữa rồi! Chúng tôi còn phải tiếp tục nói sự thật này cho cậu thêm bao nhiêu lần nữa, hả tên khốn này? Cậu phải chấp nhận nó, cậu đừng cố lừa dối bản thân mình nữa! Đừng tỏ ra mình là người đau khổ nhất ở đây, chúng tôi đau kém cậu chắc? Cậu làm vậy chỉ khổ cho chính bản thân cậu thôi, và tự động não xem nếu Harry đang theo dõi cậu từ 'trên kia' thì bồ ấy vui chắc? Tỉnh táo lên tên điên này!

Nước mắt Draco không ngăn được mà chảy xuống, tiếng hét từ cổ họng vang lên cái tên người anh thương nhất. Ngày qua ngày, suốt ba năm trời, điều này luôn là nhát dao cứa sâu vào trái tim anh, rồi anh lại quên nó đi, để ngày hôm sau lại đau thêm lần nữa, nỗi đau kéo dài vô tận.

[DraHar] ConversationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ