Chương 4 : Trở lại

1K 82 7
                                    

Xung quanh âm u khó tả. Cả ngôi nhà toát ra không khí lạnh lẽo. Cậu trai nhỏ dần dần tỉnh lại. Từ từ mở mắt ra. Xung quanh xa lạ không bóng người. Đỡ đầu mình một tý, chàng trai nhỏ đứng dậy ra khỏi căn phòng. Vì ngôi nhà này một mảnh tối đen nên cậu phải lần mò tường để đi tìm lối ra. Mồ hôi chảy nhễ nhại, tiếng thở dốc ngày càng nặng nề. Chàng trai bước đi trong vô định thì một tia sáng bỗng loé lên làm cậu ta chạy nhanh về nó. Mở cánh cửa ấy ra , ánh sáng hắt vào làm cậu ta choá mắt. Mặc dù mắt cậu ta đã không còn thấy gì được nữa, là ánh nắng làm bản năng Harry nheo lại.

Xung quanh đều là rừng rậm. Cây cối úa màu. Cậu ta khát nước. Rất khát. Trước khi cậu ta dần mất đi ý thức cậu ta nghe được tiếng hét quen thuộc...

" Ba mẹ, con về rồi " đó là câu cuối cùng cậu ta nói khi ngã xuống và mất đi ý thức.

_____________________________________

" Tình trạng đã qua cơn nguy kịch. Cậu bé bị suy dinh dưỡng trầm trọng nên người nhà nhớ chăm lo cậu bé nhiều hơn" vẻ mặt bác sĩ nhăn lại khi nói đến cậu bệnh nhân nhỏ, nếu không có thông tin thì làm sao biết được cậu bé này chỉ vừa tròn 11 tuổi.

" Vậy được rồi. Người nhà vào thăm bệnh nhân đi. Tôi xin phép" vị bác sĩ nói với hai vợ chồng nhà Potter, căn dặn vài điều rồi nhanh chóng rời khỏi.

Harry đang nằm trên giường bệnh nhỏ. Sắc mặt xanh xao không huyết sắc. Làn da trắng bệt trông rất đáng sợ. Mái tóc rối dài quá mắt nên che đi cặp lông mi thanh tú. Môi cũng trắng làm cậu ấy không khác một người chết là bao. Nhờ vào lồng ngực phập phồng và hơi thở đều đặn làm người ta biết rằng người đang nằm trên giường kia còn sống.

James và Lily ngồi trên ghế bên cạnh giường bệnh nhìn chằm chằm con mình. Tay nắm thật chặt bàn tay của Harry. Họ sợ. Họ sợ rằng cậu bé của họ sẽ rời đi. Rời đi một lần nữa.

Mọi người trong phòng tâm trạng cũng chả tốt hơn tí nào.

Ngay khi Severus nhìn vào thân ảnh nhỏ ngụy xuống đất, cảm xúc của hắn rất khó chịu.

Một đứa mình chỉ gặp được hai, ba lần thì làm sao lại có cảm giác này ? 

Hắn không hiểu.

Trong đầu toàn một mảnh rối ren. Bỗng một tiếng làm Severus hoàn hồn lại.

" Gọi ...Gọi bác sĩ!?" Remus phản ứng lẹ nhất, nhanh chân tìm vị bác sĩ khi nãy.

" Har ....Harry ...Con tỉnh rồi " Lily cầm chặt tay của Harry gục đầu xuống nức nở, còn James thì tinh thần hứng khởi nở nụ cười toe toét " Con tỉnh rồi. Híc híc ".

"Ừm ... Tiên sinh, phu nhân ... Hai người .. thật quen mắt? " Cái đầu nhỏ khó hiểu với hành động của hai người trước mắt .

"Con trai!!!!" Sirius chạy lên ôm chầm Harry khóc như một đứa trẻ.

"Xê ra Sirius!" James bực mình lôi cổ áo tên cún này ra khỏi người Harry.

" Tớ chỉ là quá phấn khích huhuhu. Harry bé bỏng huhuhu " cún con mếu máo.

" Cũng đúng. Có lẽ con không biết bọn ta là ai. Ta là Lily, mẹ của con. Còn kia là James, ba của con-- " Lily cười hiền giới thiệu từng người cho nhóc con của họ biết .

"Còn ta!! Ta là ba đỡ đầu của con á Harry bé bỏng!!!" Sirius vui mừng chạy tới bên cạnh Harry khoe.

" Kệ tên đó đi. Còn một người nữa. Là Severus bạn chí cốt của chúng ta. À còn một người nữa tên là Remus, chú ấy đang gọi bác sĩ đến để kiểm tra cho con đấy " James cười nhẹ xoa đầu tiểu bảo bối .

" Còn con? Con là ai? " Harry nhăn mày tỏ vẻ khó chịu.

" ?! "

" Được rồi để tôi xem cậu bé như thế nào " vị bác sĩ khi nãy tới.

__________________

" Ừm tình hình khá tệ. Cậu ấy mất trí nhớ rồi. Chúng tôi đã kiểm tra kĩ. Có lẽ vì đã bị chấn động quá mạnh dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Nhớ chăm sóc tốt cho bệnh nhân" vị bác sĩ lắc đầu rồi rời khỏi phòng bệnh.

" Không sao. Quên là tốt. Không sao cả " Lily ôm chầm Harry khóc nức nở.

" Ừm ...Phu nhân ... " Harry bối rối không biết làm gì.

" Không phải Harry. Ta là mẹ con. Gọi ta là mẹ. Con là Harry. Harry Potter, con là con trai của mẹ và ba " Lily cười hiền xoa đầu Harry. 

" Vâng ... Mẹ "

===========

Sorry để mọi người đợi lâu nho 🥺 mình định viết khi mình đậu cấp 3 sẵn tiện ăn mừng luôn nhưng mà vẫn chẳng có ý tưởng nào cả huhu :(

Thật ra nó không ngắn vậy đâu . Mình có lại ý tưởng r nhưng mà có một vài chuyện không vui nên không muốn viết :(

Vậy thoi à . Dịch lại đến rùi huhu . Nhớ đeo khẩu trang và đừng ra ngoài nhiều nho . Moah moah ta

[Snarry] Quay Về Để Nói Yêu Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ