Chương 5 : ...

836 72 8
                                    

Harry Potter sau khi được chăm sóc kĩ càng trên giường bệnh một tuần tại S.tMungo thì cậu được xuất viện trong sự khó chịu của James và Lily. Harry đã mè nheo rất lâu thì James và Lily mới đồng ý cho cậu xuất viện cũng là do cậu quá chán khi sáng trưa chiều tối chỉ nằm trên giường bệnh.

James và Lily đưa Harry về trang viên Potter. Anh và cô đã chuyển từ Thung lũng Godric về đây sau khi Harry bị bắt cóc và cũng là vì về đây để gia tinh có thể chăm sóc căn bệnh trầm cảm của hai người. Harry nhớ mang máng về nơi đây. Một nơi âm u lạnh lẽo. Tại vì sao lại nhớ mang máng thì do sau khi tốt nghiệp Howgarst thì Harry đã ở với Snape tại Đường Bàn Xoay nên ít về nơi đây.

Xung quanh trang viên Potter đã không còn u ám lạnh lẽo như trước. James một năm trước đã sửa sang nơi này làm nó mang một nét dịu dàng hoài cổ. Trang viên Potter có đầy đủ những thứ khiến nhiều người khao khát nó. Đi được một lúc để Harry ngắm phong cảnh thì James liền gọi gia tinh xuất hiện.

" Hân hạnh được phục vụ ngài, chủ nhân " một tiếng bụp làm Harry phải núp sau áo chùng của James.

" Dẫn Harry vào phòng của thằng bé "

"Con đi tham quan đi nhé. Papa và mama sẽ cho con một điều bất ngờ" James ngồi xổm xuống xoa đầu Harry rồi cùng vợ mình trở về văn phòng .

" Ngày vui vẻ cậu chủ nhỏ. Tôi là Chris. Là quản gia của dòng họ Potter. Cậu muốn tham quan trang viên trước hay lên phòng trước ạ? " Sinh vật nhỏ già nua cung kính lễ phép với cậu chủ nhỏ của ông ta.

" Lên phòng đi " Harry sau khi thấy James và Lily khuất bóng liền mất đi dáng vẻ rụt rè sợ hãi vốn có, thay vào đó là khuôn mặt sung sướng hạnh phúc.

Cậu ... Cậu được về nhà rồi!! Mặc dù đã hơn một tuần trôi qua nhưng Harry vẫn thật sự cảm thấy nó giống như một giấc mơ vậy. Thật sự hạnh phúc lắm ... Gia đình ... Thứ mà Harry luôn khao khát ...

__________________________

Harry được Chris dẫn đi tham quan trang viên và gặp các tổ tông của mình.

Harry tham quan chưa hết một toà lâu đài đã thấm mệt.

Harry bây giờ chỉ muốn tắm rửa và đánh một giấc lên chiếc nệm êm ái kia. Nghĩ là làm cậu nhanh chóng quay trở về phòng mình.

Sau khi cả người cậu sạch sẽ thơm tho liền quấn chăn lên người mình rồi từ từ nhắm mắt.

.
.
.
.

" Là ngươi đã giết chết cô ấy "

" Chính là ngươi, Potter !!! "

" Tên sát nhân ghê tởm "

" Cậu nghe gì chưa, Harry Potter cậu ta thích đàn ông đấy. Vả lại người mà cậu ta thích là lão dơi già Severus Snape đó "

" Phẩm vị cậu ta kém đến vậy sao? Biết cậu ta vậy tôi dành cơ hội thừa kế một tài sản kếch xù rồi "

" Hahaha "

" Harry chào "

" Chào cậu "

" Chào "

" ... "

" Ê bây, Harry Potter chết rồi "

.
.
.
.
.

Bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Harry đau đớn ôm đầu. Người cậu thương, người cậu cứu, người cậu cho là bạn.... Họ ... Họ ...

Họ thế mà lại lãng quên đi vị anh hùng năm đó. Vị anh hùng mà họ ngưỡng mộ kính nể chỉ vì câu nói "Tôi thích Severus Snape. Tôi sẽ cưới ông ấy " mà xa lánh...

Harry mỗi ngày đều quẩn quanh ngôi nhà cả hai. Cậu từng là giáo viên dạy Hogwarst nhưng vì chế độ ăn của Snape quá kém mà bỏ dạy quay về chăm sóc Snape. Còn Snape thì luôn thoả niềm đam mê nghiên cứu ở Hiệp Hội Độc Dược.

Vị Chúa Cứu Thế ấy vậy mà chỉ nói chuyện với gia tinh và chồng cậu ta.

Nó cô độc đến chừng nào ?

==================

Ỉ ôi văn phong Âu tớ viết ngu vlll  huhuhu

Mình ngâm chương này hơn 1 tháng rồi vì cạn ý tưởng :((( 

Chương này văn phong tớ khá lẫn lộn và khó hiểu nên mong mấy bạn thông cảm huhu

Tớ đọc còn khó hiểu nói chi mí bạn 😢😢 huhuhu

Ngày tốt lành

[Snarry] Quay Về Để Nói Yêu Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ