❤ ReAl LOve ❤
Rời khỏi căn tin Soojin lúc này cảm thấy vô cùng khó chịu xen lẫn với cảm giác buồn bã cô cũng không hiểu là vì sao có lẽ là vì cô gái này lúc nào cũng bám lấy cô nên cô khó chịu chăng nhưng tại sao cô lại thấy buồn ,buồn vì lí do gì chứ ? Có lẽ là vì "em"
Cô cứ có cảm giác như mình đã mất em vậy ,kể từ một tháng em rời xa cô rời xa mọi người cho đến khi em quay trở lại ,em đã không còn ngó ngàng gì tới cô lúc nào cũng Kang Seulgi ,Kang Seulgi làm cô vừa khó chịu vừa buồn ,em không còn luôn luôn lẽo đẽo theo sau lưng cô em không còn dính lấy cô như trước nữa và có lẽ em cũng không còn yêu cô nữa rồi ...
Cứ mãi nghĩ vu vơ Soojin không biết mình đang dẫn cô gái kia đi đâu nữa cô cứ đi cứ đi vừa đi vừa nghĩ ngợi cho tới khi cô gái kia lên tiếng Soojin mới trở về thực tại
-Jinie jinie chị dẫn em đi đâu vậy ?
-Jinie jinie
-Ơ .. Ơ à đi ăn ..
-Ăn gì mà chị lại dẫn em ra sau trường vậy
-À xin lỗi tôi không chú ý
-Mà từ giờ đừng gọi tên tôi thân mật như thế
-Tại sao chứ em yêu chị và ...
-Đừng nói gì hết tôi không có tình cảm với cô và tôi chỉ coi cô là hậu bối của mình
-Chị... Chị yêu cô ta ?
-Không nói nhiều từ giờ đừng gọi tên tôi thân mật như thế là được bây giờ thì đi ăn
-Em... Em không muốn đi nữa rốt cuộc thì chị cũng chỉ coi em như người thay thế Yeh Shuhua đó
-Em chỉ là trò đùa của chị thôi đúng không ?
-Người chị yêu mãi mãi không phải là em phải không vậy thì chị đừng trêu đùa tình cảm của em như vậy đau lắm chị biết không ?
-Tôi ...
Nói xong cô nữ xinh 2 hàng nước mặt rưng rưng vội quay lưng chạy đi bỏ lại Soojin tâm trạng rối bời lại càng thêm trống rỗng lúc này Soojin không biết phải làm gì hết đành ngồi xuống dưới gốc cây anh đào gần đó , cũng đã chớm hè rồi hoa anh đào cũng chẳng còn nở nữa nếu những ai bỏ lỡ sẽ chẳng còn cơ hội để ngắm chúng nữa , sẽ lại phải chờ đợi , chờ đợi một mùa xuân năm sau , cũng giống như tình yêu của Shuhua dành cho cô vậy nó đã nở rộ từ rất lâu nhưng Soojin lại không đón nhận chúng để chúng dần lụi tàn hoa anh đào thì có thể tiếp tục nở nhưng tình yêu của em liệu có lại nở một lần nữa với cô hay không ?
____________________
Đã 2h chiều rồi Soojin chợt nhận ra cô đã ở đây được tận 3 tiếng đồng hồ rồi chưa bao giờ cô lại rảnh rỗi ngồi không lâu như vậy , nếu là bình thường cô không xử lí việc ở Cho thị thì em sẽ tới quấn lấy cô kéo cô đi đâu đó , nào là đi ăn rồi lại đi chơi em không cho cô rảnh một giây nào cả nhưng còn bây giờ thì ....
Vì chiều nay không có tiết nên Soojin quyết định ra phố đi dạo cho khuây khỏa nhưng không ... Cô lại bắt gặp em , em đang ôm Kang Seulgi đó nhìn em lúc này rất vui vẻ và hạnh phúc nỗi buồn trong lòng cô lại trỗi dậy , bây giờ thì cô đã hiểu được cảm giác của em , cái cảm giác bị bỏ lại cứ bam trùm tâm trí cô , lúc này cô lập tức nghĩ đến thứ gì đó để giải sầu ,phi thẳng vào cửa hàng tiện lợi trước mặt rồi mua vài lon bia , bình thường cô vốn chảng bao giờ động đến thứ cồn men ấy không có nghĩa là tửu lượng cô thấp mà là vì cô ghét chúng , bia rượu vừa không tốt cho sức khỏe lại vừa làm cho con người ta mất tỉnh táo , với những người chỉ biết công việc như cô thì chúng thật sự tệ
Nhưng nào ngờ hôm nay cô lại cần tới chúng , trên tay lững thững xách những non bia cô bước tới gần một hàng ghế gỗ ven đường ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức thứ men đấy , hết lon này rồi lại tới lon khác gần như cô đã uống hết 5 lon bia rồi , cảm giác bây giờ toàn thân nóng rực , tâm trí mơ màng hình bóng của em lại ùa về , cách em cười , cách em ôm cô , cách em làm nũng với cô dường như mọi thứ về em đang từ từ hiện ra , cảm giác thật lạ
7h tối hôm đó , thời gian hôm nay trôi qua thật nhanh cô vẫn ngồi đó không biết nên làm gì , thì bỗng một chiếc xe
Ferrari 488 đỗ lại gần chỗ cô , là Soyeon-Soojin sao cậu lại ở đây lại còn say tới vậy nữa
-Soyeon...
-Tớ đây , cậu say quá rồi để tớ đưa cậu về Cho gia
-Shuhua ... em ..ấy có về đó không...
-Hình như là không em ấy đã chuyển qua Kang gia ở rồi
Nghe vậy lòng Soojin quặn đau-Ra ...vậy..về..Cho.gia cũng được ...
-Ừm lên xe đi
Vút ga Soyeon phóng thẳng tới Cho gia, vừa tới nơi Soyeon phải gồng hết sức để dìu con người to xác này vào trong , bước vào Cho gia đến Cho lão gia cũng phải bất ngờ vì chưa bao giờ ông thấy con gai ông say tới như vậy trước giờ nó nước thôi cũng lười đụng tới chứ nói chi là bia rượu-Cháu chào bác
-Soyeon đấy à ,lại phiền cháu phải đưa đứa nhóc này về , lần đầu tiên bác thấy nó say đấy haizz
-Cháu cũng giật mình bác ạ
Lúc này Soyeon định đưa Soojin lên phòng thì Cho lão gia có chuyện muốn nói với cô , dù biết cô say nhưng ông biết đứa nhóc này còn tỉnh táo để nghe ông nói chuyện
-Jinie ta có chuyện cần nói với con
-Ba cứ...nói ..ạ
-Chuyện hôn ước của con bên Yeh gia đã cho người qua đây để hủy rồi , ta thấy có vẻ con cũng không thích vụ hôn ước này cho lắm nên ta đã đồng ý
-CÁI GÌ
Trong lúc mất bình tĩnh Soojin vô tình lớn tiếng trước mặt Cho lão gia làm ông bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác ,trước giờ cô con gái ông nổi tiếng điềm tĩnh 15 năm qua nó chưa từng lớn tiếng dù là bất cứ chuyện gì
( Vì yêu nên mới thế á 🤣🤣)-Con xin lỗi ba , ba cứ nói tiếp đi
-À không chỉ có vậy thôi
-Vâng ... vậy con xin phép lên phòng trước
"8 năm trước là vì muốn trả ơn Yeh gia nên mới lập lên hôn ước này vốn lúc đầu hôn ước này là của Miyeon nhưng tiểu thư Yeh gia là em lại đòi lập hôn ước với tôi , em nói yêu tôi vậy bây giờ chỉ với thời gian 1 tháng bên cạnh người đó mà em đã muốn hủy đi hôn ước này sao , hơ thật nực cười mà "
(Tội nghiệp Chin của tui stun chi rồi giờ buồn sml , có lên cho đôi này về với nhau hơm ta ?...)
BẠN ĐANG ĐỌC
Real Love [ Minmi ]
RomanceReal Love [MiMin] [SooShu] [Yuyeon] Chỉ là vô tình thôi Vô tình mà tôi gặp được em