seo changbin, tuy nhìn đời bằng nửa con mắt nhưng thật ra rất dịu dàng

286 36 0
                                    

về câu chuyện "anh là ngoại lệ duy nhất" của seo changbin và sóc nhỏ, nó là như này.

như đã nói ở trên, han jisung sợ người lạ vì một lần đi lạc. và vâng, bệnh mù đường của thằng bé cũng khá là nặng.

nên là ngay cái hôm hộ gia đình banglee chuyển đến ấy, nó lại đi lạc, một lần nữa.

khi seo changbin đang lọc cọc đạp xe từ siêu thị về thì nhìn thấy một cục nhỏ xíu ngồi co ro bên vệ đường.

ban đầu changbin không để tâm đâu, vì bọn con nít khu này toàn con nít quỷ ấy. ý changbin là em trai quý hoá kim seungmin và thằng nhóc chồn sương hwang hyunjin.

ủa, chotto a minute, seo changbin thắng xe cái kéttttt, khu phố 8 từ bao giờ lại có đứa nhỏ thứ ba vậy?

đấu tranh tâm lý một hồi, changbin cũng quyết định quay xe, vòng lại chỗ thằng nhóc.

"này nhóc?" cậu gọi, và thằng bé ngước lên gần như ngay lập tức, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. nhưng trước khi changbin kịp lên tiếng, nó lại co rúm lại một lần nữa, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó mà cậu không nghe rõ.

nghe loáng thoáng thằng bé nói "cách xa" gì gì đó, changbin liền biết ngay thằng nhỏ này sợ người lạ. nghĩ vậy, cậu liền lùi ra sau, kiên nhẫn gọi thằng bé.

"này nhóc." "anh không làm gì nhóc đâu." "anh ở xa như này cơ mà." "nè đừng khóc nữa."

cứ như thế gần mười lăm phút thì đứa nhỏ cũng ngừng khóc (vì mệt rồi) và ngước lên nhìn changbin, mắt ngấn nước.

"anh... anh không ph... phải là người xấu thậ... thật ạ?"

"anh thề với nhóc luôn!" changbin dở khóc dở cười, đưa tay lên thề thốt. "anh là changbin, nhóc tên gì?"

"h... han j..." làm như khóc mệt quá nên nó nói có cái tên cũng không xong. mà seo changbin thì không ngờ đến vấn đề đó, liền hỏi.

"nhóc tên han hả? hanie đi lạc đúng không? nhóc có nhớ địa chỉ nhà không hyung đưa nhóc về?"

han jisung, không kịp giải thích mình không phải tên han vì khóc mệt quá rồi, lắc lắc đầu.

"e... em mới chu... chuyển nhà ạ."

nghe tới đây seo changbin liền biết đứa nhỏ này ở đâu ra rồi.

"à, nhà nhóc mới chuyển đến hôm nay đúng không? có một anh tóc vàng hơi xoăn?"

han jisung nghe vậy thì hai mắt lập tức sáng lấp lánh, gật đầu:

"ba lớn!"

"vậy giờ anh dẫn hanie về nhà nha?" dù thấy xưng hô của đứa nhỏ này hơi lạ, nhưng mà kệ đúng người là được rồi. nói rồi liền đưa tay ra, hỏi, "nắm tay? nhóc không muốn đi lạc nữa đúng không nè?"

chần chừ một hồi thì jisung cũng đưa tay nắm lấy bàn tay đang đưa ra kia.

ấm ghê.

một tay changbin dắt xe đạp, một tay nắm lấy tay thằng bé, không quên nói chuyện với nó cho nó bớt căng thẳng. đi chẳng được bao lâu thì gặp anh trai tóc xoăn vàng đang hớt hải tìm thằng bé.

changbin liền giao trả thằng bé về cho "ba lớn" của nó rồi về nhà, nào có mà ngờ quyết định ngày hôm ấy lại khiến cho bản thân mọc thêm một cái đuôi gọi là sóc cười. (rồi sau đó nữa là một cái mũ cùng tên.)

.
.
.

mà nè han jisung, sao vẫn dễ tin người lạ vậy? may mà là seo changbin chứ mà gặp người xấu có phải là tiêu nhóc rồi không?

;

chắc cũng gần một năm kể từ lần cuối mình cập nhật bộ này rồi ha ;w; xin lỗi mọi người nhiều huhu

sᴋᴢ; sᴇʀɪᴇs ᴅʀᴀʙʙʟᴇ | ᴏʜᴀɴᴀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ