Chap 43

154 9 2
                                    

- Chính Quốc! Chính Quốc!

Tại Hưởng cố gắng vỗ vào má Chính Quốc để làm hắn tỉnh. Đôi mắt dần hé mở, tay hắn nắm lấy ngực, có lẽ cơn đau tim lại tái phát rồi. Tại Hưởng nhìn biểu hiện của hắn liền nhận ra, vội kiếm hủ thuốc trong túi áo hắn. Cho hắn uống, cơn đau cũng dần dịu lại. Anh thở phào. Anh dìu hắn ra khỏi xe, để hắn dựa vào góc cây bên đường. Hiện trường bây giờ phải nói là đầy kín người, họ vây xung quanh không ngừng bàn tán. Nam Tuấn nảy giờ gọi cho cảnh sát và xe cứu thương xong thì cũng đi lại chỗ hai người họ.
- Em ấy sao rồi?
- Em cho em ấy uống thuốc rồi!
- Ừ! Xe cấp cứu đang đến đây! Em không sao chứ? Đầu em đang chảy máu kìa!
- Máu?
Từ nảy đến giờ, anh cứ loay hoay lo cho Chính Quốc. Tâm trạng lo lắng không để ý đến vết thương trên trán đang không ngừng tươm máu. Giơ tay sờ lên trán mình, nhìn vào tay anh bây giờ, nó được nhuốm thứ chất lỏng màu đỏ. Bỗng anh cảm thấy đầu mình quay cuồng, hình ảnh Nam Tuấn đứng trước mắt nhoè đi rồi biến mất. Anh ngất liệm. Nam Tuấn kịp đỡ lấy anh. Hắn cố lay anh nhưng không có hồi đáp.
- Tại Hưởng! Tỉnh lại đi Tại Hưởng!

Chí Mẫn đang bận rộn với mấy người khách mới vào thì bỗng có một cảm giác gì đó rất lạ. Ghi những món khách gọi rồi đưa xuống bếp chuẩn bị. Mình thì đi lại chỗ Hạo Thạc ở quầy thu ngân:
- Hạo Thạc! Tự nhiên tớ thấy khó chịu quá!
- Cậu sao vậy? Ổn không? Vậy ngồi nghỉ đi tớ ra thay cho!
- Không! Tự nhiên tớ cảm giác bồn chồn lo lắng lạ lắm!
- Hay cậu...!
Chưa nói xong thì điện thoại của y reo lên. Màn hình hiện lên tên người gọi là Nam Tuấn. Y bắt máy:
- Sao gọi cho em giờ này vậy?
- Tiểu Thạc!Có Chí Mẫn ở đó không?
- Có ạ! Sao vậy anh?
- Nói cậu ấy đến bệnh viện gấp! Bọn anh bị tai nạn! Tại Hưởng đang ở phòng cấp cứu!
- Gì chứ?
Mắt y mở to hết cở, Chí Mẫn nhìn biểu hiện của y cũng thêm tò mò. Tắt máy,y vội kéo cậu đi:
- Chúng ta mau đi thôi!
- Đi đâu?
- Tại Hưởng bị tai nạn đang ở trong bệnh viện!
- Hả? Cậu... nói gì chứ..?
Nghe tới đó người cậu như nhũng ra, luống cuống đi theo Hạo Thạc. Xin chú Kiệt xong, cả hai nhanh chóng bắt taxi đến thẳng bệnh viện. Chiếc xe vừa dừng, hai người nhanh chóng đến phòng bệnh mà Nam Tuấn nhắn lúc nảy. Cánh cửa mở ra, cậu nhanh đi vào ôm lấy cái người có cái đầu băng bó đang ngồi trên giường:
- Huhu... Anh ...sao lại để như vậy hả?
Buông anh ra, tay sờ lên cái băng trắng quấn quanh đầu anh. Cậu xót vô cùng:
- Huhu... Có đau lắm không?
Anh nhìn chàng hoàng tử nhỏ của mình đang nước mắt giàn giụa thì cười hiền, tay lau đi những giọt nước mắt sắp rơi xuống:
- Anh không sao! Đừng khóc mà!
Xà vào lòng anh, vùi đầu vào ngực anh mà khóc nức nở không để ý đến xung quanh. Chính Quốc nằm giường bên cạnh nhìn hai người này thì bật cười nói với Doãn Kì:
- Sao hai người giống nhau quá vậy?
Doãn Kì lườm hắn rồi đấm cho hắn một cái:
- Còn không phải lo cho mấy người sao?
Còn Hạo Thạc, y không để ý đến hai người kia làm gì, y chỉ lo cho Nam Tuấn của y thôi. Lúc nãy vừa bước vào phòng là kéo Nam Tuấn đứng dậy xem xét hết cả người:
- Anh không sao chứ?
- Không! Anh không sao hết! Em làm gì vậy?
Y thở phào:
- Vậy tốt rồi! Nhưng sao lại để xảy ra tai nạn thế này hả?
Nghe câu hỏi này của Hạo Thạc mặt cả ba đanh lại. Nam Tuấn nghiêm túc trả lời:
- Có người muốn hãm hại bọn anh! Nói đúng hơn là Chính Quốc và Tại Hưởng!
Chí Mẫn không tin vào tai mình mà hỏi lại:
- Gì chứ? Hãm hại hai người sao?
Cậu nhìn anh cần lời giải đáp. Anh gật đầu:
- Đúng vậy!
Hạo Thạc hỏi tiếp:
- Nhưng ai đã làm việc đó chứ? Hai người có gây thù chuốc oán với ai không?
Lúc này Chính Quốc mới lên tiếng:
- Có lẽ... Là mẹ của em!
Hạo Thạc ngạc nhiên:
- Mẹ của em?
Hắn bắt đầu giải thích:
- Em nghĩ vậy! Chỉ có bà ấy mới làm như vậy! Có lẽ vì chức chủ tịch!
Tại Hưởng nắm tay thành nắm đấm:
- Bà ta thật quá đáng! Nếu chỉ ra tay với anh thôi thì còn có thể nói được nhưng Chính Quốc là con của bà ta. Bà ta cũng nỡ làm như vậy!
Nam Tuấn đứng nghe tất cả:
- Vậy bây giờ các em muốn giải quyết thế nào?
Tại Hưởng nhìn sang Chính Quốc:
- Em đã cho Chính Quốc toàn quyền quyết định! Em sẽ không nhúng tay vào!
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn. Hắn im lặng một hồi lâu rồi nói:
- Có lẽ phải làm việc này rồi!

- Cảm ơn mọi người đã nghe bài phát biểu của tôi!
Người đàn bà hoàn thành xong bài thuyết trình của mình. Bước xuống bục, vẻ mặt nhìn Chính Quốc có chút đắc ý. Hắn lạnh lùng lướt qua bà.
- Bây giờ là bài thuyết trình của Kim Tổng!
Hắn bước lên bục, ánh mắt kiên định nhìn xuống mọi người:
- Chào mọi người! Tôi là Kim Chính Quốc! Bài thuyết trình của tôi xin được bắt đầu!
Hắn đưa ra những lập luận, hướng giải quyết vô cùng thuyết phục mọi người. Làm cho người đàn bà kia có chút lo lắng.
- Trước khi kết thúc bài thuyết trình của tôi thì mọi người hãy xem qua cái này!
Màn hình chiếu lên những bằng chứng buộc tội bà phó chủ tịch đã tham ô của tập đoàn. Mọi người đều bất ngờ kể cả bà ta. Nước đi này có lẽ bà ta không hề đoán trước được.
- Đây là bằng chứng mà trước khi chết Chủ tịch đã đưa cho anh trai tôi để buộc tội bà Phó chủ tịch nhưng vì tôi mà anh ấy không làm. Anh ấy đã đưa cho tôi quyền quyết định. Lúc đầu tôi cũng rất phân vân vì bà ấy là mẹ của tôi nhưng vì lòng tham vô đáy của bà ấy mà tôi quyết định đưa mọi thứ ra ánh sáng! Tôi xin hết!
Hắn cuối chào mọi người rồi bước xuống. Vừa rời khỏi bục hắn đã bị một cú tát trời giáng vào mặt:
- Sao mày lại làm vậy với tao hả? Tao là mẹ của mày mà?
Tay xoa xoa bên mặt đang đỏ của mình, hắn cười:
- Mẹ sao? Không có người mẹ nào lại muốn hại chết con mình cả! Tên tài xế gây tai nạn cho tôi hôm trước đã bị bắt rồi! Hắn đã khai ra bà là chủ mưu đằng sau! Nhưng tôi vì nghĩ bà là mẹ của tôi nên tôi đã tha cho bà! Tôi không ngờ bà lại nhẫn tâm đến vậy! Coi như tôi đã trả nợ cho bà! Kể từ bây giờ không còn mẹ con gì nữa cả!
- Mày...!
Không đợi bà nói lời nào, hắn đi thẳng xuống ghế ngồi. Doãn Kì nảy giờ chứng kiến tất cả. Y nắm lấy tay hắn:
- Không sao! Có em đây rồi!

———————————***——————————-

Hoàng tử! Hãy ở lại bên tôi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ