Trương Thế Vinh gượng thân, cố giữ tâm tính bình tĩnh lại. Hắn ta mỉm cười với Ninh Dương Lan Ngọc nhưng miệng lại bất giác chép chép nuốt nước bọt ừng ực
"Tiểu thư quả thật rất....rất xinh đẹp....Không biết tôi có vinh hạnh được ngồi cạnh tiểu thư không"
Không hề khách khí, Ninh Dương Lan Ngọc buông ngay một câu từ chối
"Không"
Trương thế Vinh bị từ chối thẳng thừng, hắn bị bẽ mặt nên bắt đầu nóng giận nhưng vẫn còn kìm nén được. Hắn cố lấy lại tinh thần. Vẫn tiếp tục cười như không có chuyện gì xảy ra
"Haha....Tiểu thư thật biết đùa. À...."
Không đợi nàng nói thêm câu nào, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh cô.
"À, xin tự giới thiệu, tôi là Trương Thế Vinh . Rất hân hạnh được quen biết tiểu thư"
"Thật không biết Thế Vinh có vinh hạnh được biết cao danh quý tánh của tiểu thư không?"
Lan ngọc bày ra gương mặt có biểu hiện chán ghét vô cùng. Cô bắt đầu thấy khó chịu với gã này, không khác gì một đống phiền phức mặt dày đuổi không đi
"Thật không biết ở tận nơi như thế này mà vẫn có rất nhiều ruồi muỗi bay vo ve nhứt cả óc, đúng là thật phiền phức. Muốn biết danh tính bà đây à?"
Trương Thế Vinh tưởng đâu trúng mánh, gần đạt được ý nguyện, hắn ta gật đầu lia lịa "Phải, phải"
Lan ngọc nghiêng đầu, nhếch miệng cười mỉa mai "Trương thiếu gia, anh xứng sao?"
"Cô..."
Trương Thế Vinh bị nàng chọc tức đến mức run cả người. Hắn thật không ngờ lần đầu tiên có người dám nói "không" với hắn. Lần đầu tiên có người dám sỉ nhục hắn trước mặt mọi người
Đám quần chúng xung quanh bắt đầu bàn tán, chỉ chỏ.Trương Thế Vinh thẹn quá hóa giận, bắt đầu mất kiên nhẫn mà quát lên.
"Con khốn, mày có biết ông là ai không?"
"Chỉ cần tao muốn, tao có thể đè mày ra hiếp mày tại đây"
khả Như nghe như vậy thì ánh mắt lập tức sắc lại, bàn tay mềm mại của cô dần nắm lại thành nắm đấm. Cô vừa xoay người lại để dạy dỗ cái kẻ không biết trời cao đất dày này một bài học, thì bất ngờ cánh tay cô bị một bàn tay giữ chặt lấy
Cô nhìn thấy đôi bàn tay xinh đẹp của Lan Ngọc đang cố giữ mình lại. Khả Như Như đanh mặt, ánh mắt lại lộ vẻ ngạc nhiên: Như muốn hỏi, tại sao lại cản mình.
Ninh Dương Lan Ngọc chớp mắt một cái như muốn ra ám hiệu. Khả Như hiểu ý của Tiểu Lan Ngọc , cô bậm môi ngoảnh mặt qua một bên
Thằng ngốc kia, mày biết cô gái mà mày đang sỉ vả là ai không. Là Ninh Dương Lan Ngọc đó, vị tiểu thơ kim quang lấp lánh đó. Vị công chúa của Đế Thành này đó....Còn không mau quỳ xuống nhận lỗi đi, may ra còn được hải lượng khoan hồng
lan ngọc rời khỏi ghế, nàng đứng thẳng người, gương mặt lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Một ánh mắt lạnh thấu xương, cái nhìn như một lưỡi dao sắc nhọn khiến Trương Thế Vinh có một cảm giác lạnh lạnh ở sống lưng. Ánh mắt ấy như ngàn lần muốn xâu xé từng miếng thịt trên cơ thể hắn ra, từng nhát....từng nhát.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Muốn Cả Thế Giới biết chị yêu em
Contoham hố thoiiii mà.... và truyện này au sẽ cập nhật hàng ngày nha,còn truyện kia thì mây ngày mới cập nhật. truyện này co vờ thoiii.