Thù này nhất định phải trả

1K 108 0
                                    

"Trí Tú, như cũ hả?"

"Chị Châu Hiền, như cũ nhưng cho thêm 1 bát nữa nha"

"Được, có bạn đi cùng à?"

"Là chị họ của em ở phố C mới đến"

Cuộc nói chuyện thân thiết giữa khách đến ăn mì là Trí Tú và cô chủ nhỏ Châu Hiền xem ra Trí Tú là một khách quen ở đây lại còn là khách lâu năm nữa. Trân Ni đi bên cạnh yên tâm mà tin vào cái bụng mình hôm nay sẽ được no và sẽ được thưởng thức món mì ngon lắm đây vì Trí Tú không những khó tính trong công việc mà còn rất khó tính về ăn uống, từ nhỏ món ăn nào mà nàng ưa thích thì tuyệt đối nàng sẽ ăn nó thường xuyên. Khẩu vị của nàng không thể xem thường được nha.

"Trí Tú, nhìn em bây giờ có lẽ tươi tắn hơn lúc em mới vừa về nhà nha. Sao rồi, trút hết tâm sự ra có phải rất dễ chịu hay không?"

"Phải đó, cảm giác thật dễ chịu. Chị Trân Ni, cảm ơn"

"Tốt rồi, từ nay có chuyện gì cứ việc nói cùng chị"

Nói được vài câu sau vài phút ngắn ngủi thì mùi thơm từ hai bát mì đang đến gần với hai nàng hơn, Trân Ni ngửi thôi đã có thể cảm nhận vị mì ở quán này rất ngon.

"Trí Tú chúc em và chị gái của em ăn ngon miệng"

"Cảm ơn cô chủ" Cả hai đồng thanh.

Châu Hiền vừa đi vài bước chân thì Trân Ni gọi lại ngồi gần cô và Trí Tú, Trân Ni hỏi Châu Hiền.

"Cô chủ, ở đây chắc cô có rất nhiều khách quen, cô lại thân thiện như vậy chắc sẽ nắm bắt được nhiều thông tin. Thế cô có biết ở đâu tuyển nhân viên bán hàng không?"

"Chị Trân Ni em có thể xin cho chị vào làm cùng công ty với em"

Trân Ni nhìn qua Trí Tú lắc đầu.

"Chị nghĩ chị không hợp với công việc ở đó với lại chị cũng không có tài cán gì, thôi để chị đi làm nhân viên bán hàng sẽ hợp hơn"

Châu Hiền lên tiếng nói với Trân Ni.

"Ở gần đây có một cửa hàng chuyên bán mũ và túi xách giày các thứ đang tuyển nhân viên bán hàng thì phải. Cô thử đến đó hỏi xem"

Trí Tú và Trân Ni đôi mắt sáng lên, Trân Ni cười khoái chí hỏi.

"Cửa hàng đó tên là gì vậy cô chủ"

"Tôi nhớ không lầm là Sebs thì phải"

"Vậy ở đó có cần trình độ đại học gì hay không? Chẳng giấu gì cô, tôi lúc trước chỉ học đại học được 2 năm thì phải nghỉ rồi vì một số lý do. Bây giờ cũng không thể và không còn hứng thú với việc học hành nữa. Bây giờ không có trình độ cũng rất khó mà có công việc đàng hoàng"

"Không sao, ở đó người ta sẽ chỉ dạy cách ứng xử với khách hàng thế nào. Quan trọng là tài ăn nói của người nhân viên có thể thuyết phục được khách hàng hay không thôi"

"Ngày mai tôi sẽ đến đó xin việc"

Trí Tú nghe xong liền quay sang có lòng muốn cùng Trân Ni đi nhưng cô từ chối.

(LISOO/COVER) TỔNG GIÁM ĐỐC EM LÀ ĐỨA TRẺ SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ