tỏ tình.

792 88 15
                                    

Mềm quá.

Anh cảm tưởng như bản thân đang phiêu dạt trên từng tầng mây mềm mại, bồng bềnh tựa cây kẹo bông gòn ngọt ngào.

Cơ thể dần lấy lại sức lực, thần trí thanh tỉnh, anh từ từ mở mắt. Đây là phòng của anh, và bên cạnh là người mang cái tên định mệnh ấy.

"N-N..."

"Là em, Hanbin hyung."

Trước mắt anh lúc này là hình bóng đeo bám anh trong cơn ác mộng hàng đêm, nhưng lại có cảm giác thật chân thực.

Hơi ấm này... là em ấy ?

Anh dụi mắt, cố gắng mở to đôi mắt đen tròn của mình, thu hết dáng vẻ của người trước mặt vào trong tầm mắt.

"Đã lâu không gặp, Nicholas."
Anh cười, em ấy là thật, đang ở trước mắt mình.

"Hyung..."
Nicholas nhìn Hanbin ngây ngốc, không nhịn được cười phì một tiếng, búng vào trán anh một phát.

"Đau!"
Anh ôm trán.

"Anh mải mê tập luyện tới quên ăn quên ngủ, em nghe Niki nói hết rồi. Anh bị ngốc sao ? Phải nghỉ ngơi chứ!"

"Ừ, anh xin lỗi."

"Còn nữa, tại sao không tranh làm center, anh lại thiếu tự tin rồi! Jungkook sunbaenim đã bảo anh phải tin vào bản thân chứ!"

"Ừ, anh biết lỗi rồi."

Không khí bỗng chốc rơi vào im lặng khiến cả hai trở nên ngượng ngùng.

Hanbin không nói một lời bất chợp dùng cả thân thể của mình ôm lấy cậu trai to lớn hơn. Nicholas đứng hình một hồi cũng vòng tay ôm lấy eo anh, thầm
cảm thán anh đã quá gầy rồi. Bên vai áo bỗng chợt cảm thấy ươn ướt.

Anh đang khóc.

"Anh xin lỗi, xin lỗi,..."
Anh siết chặt vòng tay, như muốn lưu luyến cậu thêm một lúc nữa.

"..."
Nicholas lặng im, nơi bàn tay ôm lấy anh run run rồi nắm chặt tạo thành nắm đấm.

"Anh thực sự muốn em có thể cùng anh đi tiếp..."

"Nhưng sao lại phải là chúng ta, tranh nhau hạng 6 ? Và sao lại là anh ?"

Anh càng nói nước mắt rơi càng nhiều, thấm đẫm một bên vai cậu.

"Hanbin hyung, em..."
Nicholas đang sợ, sợ rằng bản thân lúc này sẽ chẳng thể kìm chế được nữa, sợ rằng những cảm xúc lạ thường này dành cho anh là sai trái.

"Đêm nào anh cũng mơ về cái khoảnh khắc ấy, khi mà em được công bố là hạng 7, và anh là người sống sót thứ 6."

"Nó khiến anh đau đớn lắm, mỗi khi tỉnh dậy khuôn mặt lại ướt đẫm nước mắt."

Ôm thân thể run rẩy của Hanbin trong lòng, Nicholas cảm tưởng bản thân sắp không thể giữ được biểu cảm bình tĩnh này thêm bao lâu được nữa rồi.

Cậu muốn chạm vào anh, muốn lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt anh.

Cậu muốn đem lại cho anh hạnh phúc, không phải sự đau khổ.

Hanbin chợt buông thả cánh tay, ngước mắt lên đối diện với Nicholas, khuôn mặt đầy nước mắt nhưng lại thấp thoáng nụ cười ở khoé miệng.

Nicholas lúc này biết bản thân đã đến giới hạn rồi.

Cậu đưa tay nâng cằm anh lên, trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào.

Hanbin sốc không nói nên lời, cơ thể vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm mạnh bạo của cậu. Nicholas thấy anh như vậy lại càng được nước lấn tới, cắn mút cánh môi hồng hồng tới mức chuyển sang một màu đỏ sẫm máu.

Môi Hanbin có vị ngọt của kẹo dâu, tựa thuốc phiện đưa cậu vào mê say.

Nicholas đưa tay ra sau gáy anh dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người, khiến cho nụ hôn càng thêm sâu.

Hanbin bị cậu cướp lấy từng hơi thở khó khăn mới có được, đập nhẹ vào lưng cậu ra hiệu thả anh ra.

Nicholas trong lòng không muốn buông tha, nhưng vẫn rời khỏi đôi môi đã sưng từ khi nào của anh, để anh lấy lại từng nhịp thở.

Một Hanbin thiếu dưỡng khí, cộng thêm cơ thể suy nhược, ngã thẳng vào vòng tay của cậu một lần nữa. Nicholas để đầu anh tựa lên ngực mình, miệng cắn nhẹ vành tai anh. Cả hai người lúc này đã ngồi sụp xuống nền đất, anh lọt thỏm trong lòng cậu.

"Ưm..."
Hanbin cảm thấy có chút ngứa ngáy.

"Hyung ngốc."
Cậu hôn nhẹ lên khoé mắt anh.

"Nếu là em, cũng chẳng thể vui nổi khi nhìn người mình thương phải dừng chân như vậy."

"Đừng khóc, em đau lòng."

"Em thích anh, Hanbin hyung."
Cậu lấy hết dũng khí ra tỏ tình với anh.

Hanbin ngập ngừng, bản thân chưa thể khẳng định được cảm xúc anh dành cho cậu là như thế nào.

Nhưng chính hơi ấm này, đã giúp anh tìm ra câu trả lời bấy lâu nay anh khao khát.

"Anh cũng thích em, Nicholas."

Bầu trời đầy sao đêm nay, tại nơi đây, chứng kiến hai trái tim trẻ tuổi hoà chung nhịp đập.

Câu chuyện vẫn chưa kết thúc, xin người đừng rời đi ngay lúc này.

nichobin | đêm trời saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ