7. 10 năm

148 19 0
                                    

7. 10 năm

Chúng ta bên nhau 10 năm. Ta dõi theo em 10 năm, thân xác nằm lặng im trong ngục tù đầy lạnh lẽo 10 năm. Dù 10 năm bị giam cầm, ta vẫn có thể nghe rất nhiều thứ thông qua sức mạnh của con mắt phải tội lỗi. Ta có thể cảm nhận thế giới thông qua rất nhiều thể xác ta đã chiếm đoạt. Rokudo Mukuro ta chưa bao giờ từ bỏ việc rời khỏi Vindice dơ bẩn này.

Nhưng, tại sao cả 10 năm dài đằng đẳng đó, tình cảm ta giành cho em vẫn không thể thay đổi, còn em vẫn chưa từng một lần rung động vì ta? 10 năm qua, chúng ta chưa từng tiến lên hay lùi lại một bước nào sao? Ta đã yêu em không hề giảm đi mà chỉ ngày một gia tăng. Cứ nghiện lại nghiện, ta trở thành một kẻ nghiện ngập tình ái suốt 10 năm.

Kyoya... tước điểu của ta... ta muốn em thuộc về ta. Yêu ta đi, Kyoya!

Ta nhận được thông tin, Millefiore tấn công. Vongola đã bị giết, ta sẽ đến căn cứ của Byakuran với nhiệm vụ thu thập thông tin sau đó sẽ gửi nó cho em. Rồi cùng với lực lượng còn sót lại của Vongola, bọn họ sẽ đánh bại Byakuran. Kế hoạch ban đầu vốn là vậy.

Nhưng... ta đã bị giết, bởi hắn ta.

Trước khi đôi mắt ta khép lại để màu đỏ lan tràn chiếm lấy hết thảy, hình bóng em vẫn chưa hề biến mất, với nụ cười nhẹ trong ánh sáng đã cứu rỗi ta. Đột nhiên ta có chút tò mò, em sẽ như thế nào nếu ta thật sự chết đi. Em có hoảng loạn hay trống vắng khi không còn ta ở bên quấy rầy không. Em có nhận ra ta quan trọng hay có một chút vị trí trong lòng em không?

Ta đã muốn đến tìm em... Nhưng, nhưng, nhưng!!!!!! Ta không thể. Bởi nếu ta không ngăn cản được Byakuran, hắn ta sẽ gây hại đến em. Hắn sẽ phá hủy em, làm nhơ đi em, hắn ta thích nhất phá hủy những thứ xinh đẹp như em. Ta không cho phép!! Tuyệt đối không thể để hắn chạm vào em!! Cho nên... ta không tìm em nữa.

Và sau đó... ta nhận được tin báo: Hibari Kyoya đã đổi chỗ cho Hibari Kyoya của 10 năm trước.

Ta đã thẫn thờ. Em đi rồi... bỏ lại ta giữa cái kế hoạch ngu xuẩn này sao? Kyoya?

Lần đầu trong đời, ta đã lo lắng đến cắn đôi môi chảy máu.

Ta sợ mất em.

Nếu em biến mất, ta làm sao có thể chịu nổi. Không thể chịu đựng nổi đâu! Ta có nên trút nỗi hận này lên thế giới này không? Ta phá hủy nó rồi em sẽ trở lại đúng không? Ta phải làm sao nếu không còn em trên cuộc đời này nữa.

Nếu em đi rồi, đời này của ta cũng không còn gì nữa. Ta sẽ không còn gì ai cứu rỗi nữa... Thế thì một nhát xuyên qua cổ họng là có thể đến được chỗ em chứ? Thế thì nghiền nát đi cơ thể này sẽ dẫn lối cho ta đến bên em chứ?

Nếu mất đi em, ta làm sao có thể sống tiếp, thật sự không thể sống tiếp, ta sẽ chết vì héo mòn, chết một cách từ từ đau đớn theo một cách tàn nhẫn thô bạo nhất. Mukuro ta đã yêu em thảm hại như thế đấy... Kyoya.

Kyoya, nếu Vongola đó không thể đưa em trở về, ta nhất định sẽ giết chết tất cả bọn chúng, ta sẽ lại đến luân hồi, tìm lấy em rồi đi cùng em, ta chắc chắn sẽ đến tìm em. Em đừng nghĩ có thể thoát khỏi ta.

Vì em chưa từng một lần đợi ta, vì ta chưa bao giờ bắt kịp em. Vì thế giới của ta thuộc về em, và vì cả tương lai của ta đã thuộc về em.

Rokudo Mukuro 10 năm qua đã luôn yêu Hibari Kyoya.

Còn Hibari Kyoya thì sao?

Hibari Kyoya 10 năm qua... chưa hề yêu Rokudo Mukuro.

[HOÀN] [KHR - Series Drabbles] [6918] Ngày Ấy, Sương Mù Tương Tư Áng Mây BayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ