Hands

1.1K 135 10
                                    

Cậu trai mà Felix luôn ngưỡng mộ tên là Hwang Hyunjin, một người dễ thương ngồi trước mặt cậu và luôn tập trung vào bài giảng thay vì điện thoại như những sinh viên khác. Felix cũng có mất tập trung đấy, nhưng không phải vì điện thoại mà là vì Hyunjin.

Felix chẳng rõ cậu ấy có biết mình tồn tại hay không đi nữa. Cậu cũng không nhớ Hyunjin đã từng quay xuống đây bao giờ chưa.

Cậu nhóc tóc vàng không thể phủ nhận việc mình đam mê đôi tay của Hyunjin tới mức nào. Mặc dù Felix không nghĩ mình là một tên "cuồng tay", nhưng Hyunjin có cái gì đó rất cuốn hút.

"Felix ah, chuông tan rồi đó. Mày đừng có mà ở đó ngắm crush nữa." Bạn thân của Felix, Seungmin, làm cậu giật cả mình khi bất thình lình đứng ngay trước bàn.

"mình không có ngắm mà!" Felix cố phủ nhận, nhưng cậu thừa biết bản thân đã nhìn chằm chằm vào Hyunjin khá lâu.

Seungin cười mỉa mai. "ừ tao biết"

Felix lờ cậu bạn đi và bỏ sách vào cặp chuẩn bị rời khỏi lớp.

Cậu đi mà không có Seungmin, nhanh chóng lách qua dòng người và tới được tủ khóa. Felix mở khóa, quăng hết đám sách vào tủ rồi rời đi, đến nơi mà cậu hay trốn vào giờ ăn trưa: phòng vệ sinh.

Khi Felix vừa mở cửa, cậu đập mặt vào bờ ngực của một ai đó. Felix nhắm tịt mắt chờ đợi bản thân té xuống sàn. Nhưng cậu nhận ra người đó đang ôm mình. Trước khi cậu định hình được chuyện gì đã xảy ra, cậu cảm thấy một đôi tay đang ôm lấy eo cậu, ngăn không cho cậu về với đất mẹ thân thương khi tông phải ai đó.

"Mình xin lỗi, cậu không sao chứ?" Giọng nói lo lắng cất lên.

Felix như đóng băng. Cậu nhìn lên và đập vào mắt cậu là khuôn mặt mà cậu luôn ngắm nhìn, Hyunjin. Tâm trí hỗn loạn, mọi suy nghĩ cứ lộn tùng phèo như những đứa trẻ trong nhà nhún. Cậu chỉ biết là Hyunjin đang đặt tay trên eo cậu. Felix thở dài, có vẻ điều duy nhất cậu lưu tâm chỉ là đôi bàn tay của Hyunjin thôi.

Cậu nhanh chóng quay về hiện thực, bỏ qua hết những suy nghĩ tào lao kia. Và hóa ra đây không phải là một giấc mơ.

"ơ... ùm. Mình không sao," Felix lắp bắp, đứng lên một chút để Hyunjin không phải vất vả đỡ cậu nữa.

"mình sẽ thả cậu ra, phòng khi cậu cảm thấy không thoải mái hay thứ gì khác." Hyunijn nói và thả tay ra khỏi người Felix, đảm bảo cậu sẽ không ngã lần nữa.

Felix cảm thấy nhịp tim của mình bình ổn lại khi Hyunjin không chạm vào cậu nữa, nhưng cậu lại cảm thấy hụt hẫng. "Mình không để tâm đâu." Cậu nói ngay không suy nghĩ, nhưng rồi lại mở to đôi mắt vì những gì cậu đã nói.

"uhm, mình là Hyun-"

"Hyunjin, mình biết, chúng ta học chung lớp."

Hyunjin cười thầm khi cậu nhóc trước mặt không định tiếp tục cuộc nói chuyện. "Và cậu là Felix?"

"Cậu biết tên mình ư?" Felix rất bất ngờ.

"tất nhiên là mình biết. rất nhiều người biết cậu," Hyunjin nhún vai, bật ra một tiếng cười khúc khích nhỏ vì sự bối rối không thể che giấu của Felix.

Hands [Hyunlix] (transfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ