CHƯƠNG 1 : VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI

18 0 0
                                    

Chương 1
VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI

Phương cố gắng một tay giữ chặt ba lô trước ngực, một tay bám vào tay vịn trần xe buýt, cố gắng để không ngã vồ vào một ai đó và hơn hết là không để bất cứ gã đàn ông đứng gần nào chạm trúng mình. Xui xẻo cho phương hôm nay trời mưa tầm tã, những chuyến xe chật cứng người, không gian thật ướt nhẹp & hôi hám.
Cuối cùng sau khi đu đưa trên chuyến xe buýt từ trường đại học về nhà,cũng đã đến trạm xe gần nhà Phương. Mưa đã thấm qua chiếc áo khoác dầy to sụ của cô, thấm vào chiếc áo sơ mi ngoại cỡ đang bao lấy cơ thể gầy gò của cô nàng,ướt thấm cả chiếc ba lô luôn đầy ắp giấy, bản vẽ và bút viết.Phương thở dài, đặt ba lô xuống đất, lột hết mớ áo lụng thụng bên ngoài, cả chiếc áo con, treo lên chiếc móc được tạo từ những cành cây khô trên tường. Cô lột giày đá vào góc cái kệ gỗ ngay cửa phòng trọ . Mọi thứ đều ẩm ướt.

Mái tóc tơ xoăn tít và đen nhánh dính chặt vào da Phương, cô cố kéo nó ra sau vai trước khi trút hết toàn bộ số quần áo còn lại trên người trên sàn và bước thẳng vào phòng tắm.
Không khí trong phòng tắm thật lạnh lẽo, Phương vội mở vòi nước mà quên mất mình còn chưa mở máy nước nóng, ào một dòng nước lạnh ngắt khiến cô run rẩy. Với lấy cái công tắc và chờ đợi dòng nước ấm thoát ra từ vòi sen, từng cơ trên gương mặt cô dần giãn ra. Phương cố gắng rũ hết mọi cảm xúc u ám trong ngày, phải về phòng trọ trên chiếc xe buýt chật cứng những gã đàn ông lạ hoắc thật là một điều kinh khủng.
Trở thành người mẫu chính là điều Phương mơ ước, nhưng Phương biết mình trông thật gầy gò và nhút nhát. Cô khao khát trông giống như mấy cô nàng cùng lớp, tự tin mặc những bộ đồ do chính tay họ thiết kế. Cô đã cố gắng thử làm mẫu cho thiết kế của cô và nhận ra cô ngại ngùng khi ai đó nhìn vào cơ thể mình. Nên học kì này khi giáo viên môn trình diễn tìm người mẫu cho anh chị sinh viên cuối khóa, nhóm Hotgirl trong lớp đã cố tình nói lớn rằng Phương không nên đi thử đồ, cô sẽ lại co rúm trong những thiết kế tuyệt đẹp đó.
Mọi thứ vẫn chưa đủ tệ, khi Long, người mà Phương để ý bên khoa Kỹ thuật In, vì vô tình khoa Thời trang và Ngoại Ngữ được xếp cùng một giờ Anh Văn level 1, nay lại để ý đến Duyên, cô nàng nổi bậc nhất lớp, và nói tiếng Anh rất tốt. Phương đã thích Long từ đầu học kì một năm nhất, đã cố gắng học tiếng Anh rất nhiều, để không tự làm bẽ mặt mình trong giờ thuyết trình. Và tất nhiên, cô vẫn nói vấp và lúng túng khi lũ con trai bên lớp của Long nhìn cô chăm chăm.
Phương hít thở sâu, cố gắng để dòng hơi nóng từ vòi hoa sen làm dịu thần kinh trước khi quay lại làm bài luận về Lịch sử Mỹ thuật thế giới, và bài tập môn Tiếng Anh, cô sẽ thật chăm chỉ, cô không thể lơ là việc học năm nhất chỉ vì những chuyện tồi tệ đang diễn ra cuối kì.
Sau khi tắm, cô bôi chút tinh dầu hoa Lavender vào sau tai để giúp thư giãn, lau khô mái tóc xoăn, khoác vội lên người chiếc áo thun cỡ đại. Cô quyết định không mặc gì bên trong cho đến khi cơ thể khô hoàn toàn vì quá chán ghét sự ẩm ướt của một chiều mưa. Phương sẽ pha một ly trà thảo mộc nóng, bỏ vào một chút hoa hồng(*), giúp cô yêu thích bản thân hơn chút, vì cô thật sự ghét cơ thể gầy gò không hấp dẫn của mình.
Nhưng một ly cà phê nóng lúc này cũng hấp dẫn, chất Caffeine sẽ giúp cô tỉnh táo mà đọc những quyển sách dầy cộm về lịch sử kia.
Phương chộp lấy gói cà phê pha sẵn, tự nhủ hôm nay ngủ muộn chút cũng sẽ không sao.
Cầm cốc cà phê nóng thơm phức, Phương bắt đầu ngồi bệt xuống sàn nhà, cúi người về phía trước, nhìn những hình điêu khắc về thần thoại Hy Lạp
"Họ thật đẹp" - Phương thầm nghĩ, nhấp một ngụm cà phê.
Một tiếng sấm chớp lớn bên ngoài, cửa sổ đóng kín nhưng Phương vẫn có thể tưởng tượng được rằng tia chớp chắc hẳn đã làm sáng cả một mảng trời. Ngôi nhà trọ cũ kỹ Phương đang ở như muốn rung lên và...mất điện.
Thật kì lạ, mặc dù sống một mình trong ngoo nhà cũ cuối một con hẻm cụt với giá thuê rẻ, Phương đã chấp nhận việc không gian xung quanh luôn yên ắng, nhưng lúc này thật sự quá yên tĩnh. Nó làm Phương sợ. Có lẽ cô đã đọc quá nhiều truyện và phim kinh dị.Cô thở dài, liệu có phải vũ trụ đang nói với cô rằng cô là một kẻ thất bại trong tình yêu, và sẽ trở thành bà cô già độc thân suốt đời. Phương năm nay vừa tròn mười chín, nhưng tâm hồn lại già cỗi như một bà cô khó tính và sống lặng lẽ, không bạn bè, không gần người thân và tránh xa xã hội.
Sau một vài suy nghĩ lan man than thở và cố xóa đi cảm giác sợ ma , Phương đứng dậy đi về phía tủ sách lần mò hột quẹt và nến. Phương luôn có hột quẹt vì cô hay hút thuốc một mình. Cô có nến vì cô đang nghiên cứu một số trào lưu giới trẻ hiện nay trong đó có một điều cực kì thu hút cô, một cô gái yêu thích tâm linh chính là Witchcraft (Thuật phù thủy). Ai mà nghĩ trên thế giới lại có một nhóm người thực sự suy nghĩ và có niềm tin giống như Phương cơ chứ, như thể Phương sinh ra đã là một trong số họ, và hoàn toàn khác với những người cùng quốc tịch với cô.
Cô có nhiều loại nến đủ màu, mỗi màu lại tương ứng với một công dụng, tuy nhiên để đỡ phức tạp thì cô có nhiều nhất là nến trắng và nến tím- loại màu nến để cầu bình an và giảm căng thẳng. Cô bắt đầu sắp nến thành một ngôi sao nho nhỏ trên sàn, ngôi sao chính là biểu tượng của Phù thủy, giống như các bộ phim Phương Tây mà cô hay xem vậy, và cô thắp nến, ngồi xuống tiếp tục đọc sách để tìm đề tài cho tiểu luận, nhưng sau đó bụng cô lại reo lên vì đói.
"Trời ơi, lại đói, ăn nhiều như vậy mà sao mày không mập chút hả Phương"
Cô đi về phía bếp, thực chất là một cái kệ nhỏ, lục tìm mì gói. Hôm nay là ngày nhận lương làm thêm, nhưng Phương đã quá mệt mỏi với cơn mưa và những chuyện trên trường nên không muốn ghé vào cửa hàng tiện lợi với bộ đồ ướt nhẹp. Vậy nên bây giờ trong nhà không có gì nhiều ngoài vài trái táo mua từ hôm qua. Phương với lấy cái điện thoại, nãy giờ nằm lăn lóc trên giường sau khi Phương vứt nó ở đó vì sợ nước mưa thấm vào ba lô. Cũng may mà còn có 3G nên Phương không cảm thấy mình đang bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, cho dù không có nhiều bạn bè, người thân thì không bên cạnh nhưng ít ra Phương có những người bạn cùng nhóm Facebook, đa số họ dùng tên ảo , họ cùng nhau bàn luận về Thuật phù thủy, trào lưu tâm linh mới đến từ phương Tây. Phương ôm mớ táo cùng con dao nhỏ quay về chỗ ngồi trên sàn, cạnh ngôi sao 5 cánh đang cháy rực bằng nến.
Bóng tối bao phủ xung quanh làm cô thấy lười biếng tiếp tục bài tập của mình, nên Phương quyết định lướt tay mình trên điện thoại một cách vô thức, bỗng một bài viết mới cập nhật trên nhóm Phù thủy mà cô theo dõi gần đây hiện lên thu hút cô : CÁCH ĐỂ TRIỆU HỒI MỘT CON QUỶ. Phương phì cười,nghĩ thầm thật nhảm nhí. Phương tin vào tâm linh, yêu thích tìm hiểu những điều thần bí nhưng cô không hề tin có ma quỷ
- Phải tận mắt thấy thì mới tin. Chắc kẻ đăng bài này đang muốn dụ dỗ người khác mấy việc mê tín chứ gì.
Mặc dù vậy những bài viết này luôn làm Phương hứng thú như một cách giết thời gian rảnh, Phương lướt nhanh qua nội dung cần chuẩn bị "Nến đen, nửa đêm... Hãy cẩn thận ...." cô chỉ lướt qua những từ khóa cảnh báo người thực hiện nghi lễ.
- Nếu nguy hiểm thì ai làm cái này cũng chết
Phương với tay lấy dao gọt táo vô tình để mũi dao đâm vào đầu ngón tay.
- Á!!!
May mà mũi dao nhọn chỉ đâm nhẹ khiến đầu ngón tay rơi ra một giọt máu nhỏ xuống sàn. Đưa ngón tay bị thương lên miệng hút cầm máu, mắt Phương dán vào phần thần chú. Phương theo thói quen luyện tập phát âm tiếng Anh của mình bèn đọc to thật chuẩn câu thần chú như một vần thơ

YÊU QUỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ